Tác giả: Nguyễn Nhựt Hùng
Tháng Năm đến những bộ rễ màu nâu
lớn dần lên theo cơn tự kỷ của mưa
những nếp gấp trên cánh chò nâu
làm tôi nhớ một tiếng nói được xếp cất kĩ càng trong giấc mơ rỗng
Bài hát cũ từ radio
người đàn bà nức nở với chùm bằng lăng bạc màu
hương thơm bị đứt đoạn
mỗi khoảng cách một con mắt đồng tử tím nhìn lên
đừng cố nhớ một màu hoa quá mệt để nỗi buồn trở nên lộng lẫy
Người có về giữa thị xã nằm nghe
mỗi ngày qua từng cơn gió đau ốm
một âm thanh đi lang thang cô độc
từng cuống lá, từng dấu vân tay xanh xao rợn người
Tôi chợt thèm một gương mặt giống tôi
đang nở ra trong căn nhà im lặng
có bóng tối đi qua máu thì thầm
những hòa âm mê sảng đệm lên như tiếng dương cầm bí mật.
sáng 08.05.2013
[Nguyễn Nhựt Hùng]
lớn dần lên theo cơn tự kỷ của mưa
những nếp gấp trên cánh chò nâu
làm tôi nhớ một tiếng nói được xếp cất kĩ càng trong giấc mơ rỗng
Bài hát cũ từ radio
người đàn bà nức nở với chùm bằng lăng bạc màu
hương thơm bị đứt đoạn
mỗi khoảng cách một con mắt đồng tử tím nhìn lên
đừng cố nhớ một màu hoa quá mệt để nỗi buồn trở nên lộng lẫy
Người có về giữa thị xã nằm nghe
mỗi ngày qua từng cơn gió đau ốm
một âm thanh đi lang thang cô độc
từng cuống lá, từng dấu vân tay xanh xao rợn người
Tôi chợt thèm một gương mặt giống tôi
đang nở ra trong căn nhà im lặng
có bóng tối đi qua máu thì thầm
những hòa âm mê sảng đệm lên như tiếng dương cầm bí mật.
sáng 08.05.2013
[Nguyễn Nhựt Hùng]