Dưới Cội Hoa Đào

Tác giả: Hồng Dương

Mai chết dưới cội đào thân rữa mục
Ta khóc đời những lúc lạc hoài mong
Giữa thiên thu xin nhỏ lệ trên đồng
Cho dạ khúc một dòng xanh kỳ vĩ

Đêm đốt đuốc đi tìm người tri kỷ
Chảng thấy gì mà chỉ thấy màu đen
Lắm ưu tư bỡi những thú đớn hèn
Ta phó mặc bon chen cho thời vận

Dương thế lắm những tâm hồn khuyết tật
Mướn cảnh thiền che đậy hết tình nhân
Ta đã đi quá nủa dốc gian trần
Mà chưa thấu mộ phần tình thu phượng

Đêm rơi xuống giọt sương hồn độ lượng
Ánh hòa theo sắc đượm ngọc trăng ngà
Áng thơ bay mang dáng vẽ thướt tha
Đây tri kỷ nghĩa là thơ - trăng đấy

Em muôn thủa mang hồn hương lộng lẫy
Vẫn ngút ngàn thiêu cháy hết hồn xưa
Ta mãi say theo cánh gió đong đưa
Để bù lại dư thừa tình gian dối.

Cành hoa rụng dưới gốc đào già cỗi
Nắng cũng tàn trên lối nhỏ tình thân
Xé cung lòng mở trói cõi nhân gian
Ngàn thu phượng ngập tràn đêm bóng nguyệt !!!

ĐH, QT, 18 - 4 - 18
Chưa phân loại
Uncategorized