Tác giả: Nguyên Thanh
Chợt lặng nghe mà như chết giất.
Không ngờ đã đến mức độ ấy.
Ôi... con đường chông gai phía trước!
Một mình ta hay đi với những ai?
Ngoảnh đi ngoảnh lại, khá nhiều người.
Nhưng sao đơn độc chỉ mình ta.
Dẫu biết thế nhưng ta vẫn bước,
Âm thầm lặng lẽ mình ta thôi.
Không nên kinh động đến nhiều người,
Sợ lắm rồi những lời dèm pha.
Trước mặt ta người luôn khen ngợi,
Sau lưng nói xấu bao biết điều.
Người cứ tưởng ta đây không biết,
Hay tránh né, tìm kẻ thế thân.
Sao biết bao chuyện lùm xùm,
Chợt nhận ra rằng chỉ mỗi ta…
Đúng đúng sai sai tự ta hiểu rõ,
Nói mà chi, chẳng ích được gì?
Ta hiểu quá rồi, người gian trá.
Chỉ làm thêm mõi mệt nhau thôi.
Không ngờ đã đến mức độ ấy.
Ôi... con đường chông gai phía trước!
Một mình ta hay đi với những ai?
Ngoảnh đi ngoảnh lại, khá nhiều người.
Nhưng sao đơn độc chỉ mình ta.
Dẫu biết thế nhưng ta vẫn bước,
Âm thầm lặng lẽ mình ta thôi.
Không nên kinh động đến nhiều người,
Sợ lắm rồi những lời dèm pha.
Trước mặt ta người luôn khen ngợi,
Sau lưng nói xấu bao biết điều.
Người cứ tưởng ta đây không biết,
Hay tránh né, tìm kẻ thế thân.
Sao biết bao chuyện lùm xùm,
Chợt nhận ra rằng chỉ mỗi ta…
Đúng đúng sai sai tự ta hiểu rõ,
Nói mà chi, chẳng ích được gì?
Ta hiểu quá rồi, người gian trá.
Chỉ làm thêm mõi mệt nhau thôi.