Tác giả: Triệu Ngọc Yến
Bước với em chung bước nữa không anh?
Trời buông gió độc hành chơ vơ lạ
Rêu chồng chất phủ vàng thân ghế đá
Ráng chiều buông da diết tận cuối đường
Bao độ thu vai gánh nặng đơn phương
Đời nhàn rỗi bẻ tình cong vành khuyết
Đoạn thơ lỡ đôi vần yêu diễm tuyệt
Khắc khoải mong gạn vẫn đục u hoài
Sánh với em chung bóng dẫu nắng phai
Đêm có lạnh đan tay tình sẽ ấm
Rượu có nhạt thêm men nồng sẽ ngấm
Lắng đắng cay hương lại thắm môi hồng
Đến với em từ đầu buổi nắng trong
Và ở lại xếp ngổn ngang quá khứ
Và ở lại đếm thật thà xa cũ
Để thấy nhiều vô kể đúng không anh?
Trời buông gió độc hành chơ vơ lạ
Rêu chồng chất phủ vàng thân ghế đá
Ráng chiều buông da diết tận cuối đường
Bao độ thu vai gánh nặng đơn phương
Đời nhàn rỗi bẻ tình cong vành khuyết
Đoạn thơ lỡ đôi vần yêu diễm tuyệt
Khắc khoải mong gạn vẫn đục u hoài
Sánh với em chung bóng dẫu nắng phai
Đêm có lạnh đan tay tình sẽ ấm
Rượu có nhạt thêm men nồng sẽ ngấm
Lắng đắng cay hương lại thắm môi hồng
Đến với em từ đầu buổi nắng trong
Và ở lại xếp ngổn ngang quá khứ
Và ở lại đếm thật thà xa cũ
Để thấy nhiều vô kể đúng không anh?