Tác giả: Diệu Nguyễn
Đến một lúc nào đó, tự nhiên thấy cô đơn
Ngay cả khi... chung quanh có bao người kề cận
Vẫn không thể ngăn tim mình khỏi trống vắng
Khi tận chân tâm... ta chỉ có một mình
Có những ngày chỉ muốn lặng im thinh
Mặc tình ai dùng bao lời khiêu khích
Ta nhận thua người cứ ôm chiến tích
Rồi hả hê vui thích cho thỏa lòng
Ta biết thừa mọi thứ rồi cũng xong
Dù thắng - thua, hài lòng hay nghịch ý
Cái quan trọng là..... có gì đâu bền bỉ
Mọi cảm xúc khác nào cơn gió thoảng qua
Ta trở về yêu lấy bản thân ta
Dẫu thế nào tự thương mình trước đã
Đời vẫn thế kệ lời ai nghiêng ngả
Sống công tâm thì cứ ngẩng cao đầu
Yêu - ghét rồi cũng có được bao lâu
Một lần thương chưa chắc là mãi mãi
Một lần sai đủ cho người nghi ngại
Hiểu... để đừng khắc khoải trước khen chê...!
(Tập dần thôi)
13/9/2016
Ngay cả khi... chung quanh có bao người kề cận
Vẫn không thể ngăn tim mình khỏi trống vắng
Khi tận chân tâm... ta chỉ có một mình
Có những ngày chỉ muốn lặng im thinh
Mặc tình ai dùng bao lời khiêu khích
Ta nhận thua người cứ ôm chiến tích
Rồi hả hê vui thích cho thỏa lòng
Ta biết thừa mọi thứ rồi cũng xong
Dù thắng - thua, hài lòng hay nghịch ý
Cái quan trọng là..... có gì đâu bền bỉ
Mọi cảm xúc khác nào cơn gió thoảng qua
Ta trở về yêu lấy bản thân ta
Dẫu thế nào tự thương mình trước đã
Đời vẫn thế kệ lời ai nghiêng ngả
Sống công tâm thì cứ ngẩng cao đầu
Yêu - ghét rồi cũng có được bao lâu
Một lần thương chưa chắc là mãi mãi
Một lần sai đủ cho người nghi ngại
Hiểu... để đừng khắc khoải trước khen chê...!
(Tập dần thôi)
13/9/2016