Tác giả: Hà Nguyên Du
dụ ngôn mùa đông
1.
mở nhạc đồng dao
mừng măng non
khúc xạ chùm sáng choang
nụ ngây thơ cuốn hút tre già
tưởng thời lửa bén gót chân
nhớ thuở dựng ót lạnh gáy
trăm ải nghìn truông chưa lúc ấm
chạy vạy bong gân nào nhếch môi
mắt trừng ngó miệng hồng thủy!!
em ít vạ lây cũng gườm vuốt nanh...
đến kiểng cá chim tuồng quen phút chạnh?
2.
nữ thần tự do...
xoay mặt về tây...
nghe khắp vỡ đê ào ào nước thoát!!
Tóc á đông rối tung vành lệ
em yêu mặt tối mái chiều?
ta qụy mòn song sắt !
quần thảo thân nhừ đến phút phóng sinh
nay nào đâu hết vạ cơn !!
xuất huyết đến cạn xám
từ ván chưa tàn canh... đà cao bay ?!
3.
dù sao dù sao...
tạ ơn qua sông
nhớ từng sóng đưa bồng lai
thốn thấu hồi ức đọa ngục...
lo ơi chim non đường bay!
xót lá cội cây già kẻ bứng
lỗi bước đi trái hạt luân hồi
thẹn lắm sắc hoa ngày nở..!
4.
và riêng em riêng em
dụ ngôn ta thấm mật bông quỳ
lúc đời là mùa đông ngã âm
mùa đông đóa hồng hết rộ
le the cúc héo vô thường
chút ráng em pha vòm cây cuối ngõ
núi đứng u tình sợ bóng đi qua
thơ cứu rỗi trên từng nhịp đập
như thiền sư tiếp ngộ phút giây
HÀ NGUYÊN DU
1.
mở nhạc đồng dao
mừng măng non
khúc xạ chùm sáng choang
nụ ngây thơ cuốn hút tre già
tưởng thời lửa bén gót chân
nhớ thuở dựng ót lạnh gáy
trăm ải nghìn truông chưa lúc ấm
chạy vạy bong gân nào nhếch môi
mắt trừng ngó miệng hồng thủy!!
em ít vạ lây cũng gườm vuốt nanh...
đến kiểng cá chim tuồng quen phút chạnh?
2.
nữ thần tự do...
xoay mặt về tây...
nghe khắp vỡ đê ào ào nước thoát!!
Tóc á đông rối tung vành lệ
em yêu mặt tối mái chiều?
ta qụy mòn song sắt !
quần thảo thân nhừ đến phút phóng sinh
nay nào đâu hết vạ cơn !!
xuất huyết đến cạn xám
từ ván chưa tàn canh... đà cao bay ?!
3.
dù sao dù sao...
tạ ơn qua sông
nhớ từng sóng đưa bồng lai
thốn thấu hồi ức đọa ngục...
lo ơi chim non đường bay!
xót lá cội cây già kẻ bứng
lỗi bước đi trái hạt luân hồi
thẹn lắm sắc hoa ngày nở..!
4.
và riêng em riêng em
dụ ngôn ta thấm mật bông quỳ
lúc đời là mùa đông ngã âm
mùa đông đóa hồng hết rộ
le the cúc héo vô thường
chút ráng em pha vòm cây cuối ngõ
núi đứng u tình sợ bóng đi qua
thơ cứu rỗi trên từng nhịp đập
như thiền sư tiếp ngộ phút giây
HÀ NGUYÊN DU