Tác giả: Sâm Nguyễn
Một khối cô đơn, một khoảng hồn cô quạnh
Tưởng chừng tim ai sưởi bớt lạnh tim ai
Nào có hay người đâu có đoái hoài
Tình gục ngã, niềm đau dài vô tận
Từ yêu thương chợt hóa ra oán hận
Hận tình si ta dốc hết niềm yêu
Hận tình nhân bỏ ta chốn cô liêu
Thân rời rã tình tàn theo gió thoảng
Men rượu cay mà sao nghe mặn đắng
Dư âm tình có lẽ chẳng phôi pha
Muốn đập nát cô đơn để ta lại là ta
Hồn phiêu lãng không mặn mà chìm đắm....
Tưởng chừng tim ai sưởi bớt lạnh tim ai
Nào có hay người đâu có đoái hoài
Tình gục ngã, niềm đau dài vô tận
Từ yêu thương chợt hóa ra oán hận
Hận tình si ta dốc hết niềm yêu
Hận tình nhân bỏ ta chốn cô liêu
Thân rời rã tình tàn theo gió thoảng
Men rượu cay mà sao nghe mặn đắng
Dư âm tình có lẽ chẳng phôi pha
Muốn đập nát cô đơn để ta lại là ta
Hồn phiêu lãng không mặn mà chìm đắm....