Tác giả: Viễn Phương
Thơ em viết chứa chan lời thương mến
Như thì thầm điệp khúc của yêu đương
Nghe âm vang khơi động những dư hương
Từ một cõi xa xôi nào vang vọng
Anh từ lúc lạc vào vườn thơ mộng
Bóng em về ẩn hiện mấy lần mơ
Giữa trời mây hun hút dáng hoa thơ
Tim rộn rả ngập tràn bao nguyện ước
Mây vương vấn gót ngà em vui bước
Dưới trời chiều nghiêng bóng giữa vườn thơ
Tóc tung bay dòng suối tóc lửng lơ
Tà áo trắng lung linh hàng nắng hạ
Em không nói mà tình ta như đã
Tận tim lòng rộn rả tiếng yêu thương
Dẫu xa xôi ngàn dặm giữa muôn phương
Ta vẩn thấy thật gần bên cánh gió
Thơ ta viết gởi người phương xa đó
Lời trần tình xin ngỏ dưới trời mơ
Hắt hiu trong nỗi nhớ với mong chờ
Mây gió hỡi ! - Nhắn giùm ta bên ấy.
Như thì thầm điệp khúc của yêu đương
Nghe âm vang khơi động những dư hương
Từ một cõi xa xôi nào vang vọng
Anh từ lúc lạc vào vườn thơ mộng
Bóng em về ẩn hiện mấy lần mơ
Giữa trời mây hun hút dáng hoa thơ
Tim rộn rả ngập tràn bao nguyện ước
Mây vương vấn gót ngà em vui bước
Dưới trời chiều nghiêng bóng giữa vườn thơ
Tóc tung bay dòng suối tóc lửng lơ
Tà áo trắng lung linh hàng nắng hạ
Em không nói mà tình ta như đã
Tận tim lòng rộn rả tiếng yêu thương
Dẫu xa xôi ngàn dặm giữa muôn phương
Ta vẩn thấy thật gần bên cánh gió
Thơ ta viết gởi người phương xa đó
Lời trần tình xin ngỏ dưới trời mơ
Hắt hiu trong nỗi nhớ với mong chờ
Mây gió hỡi ! - Nhắn giùm ta bên ấy.