Dòng Tâm Sư...

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Dòng Tâm Sư...

(Thơ liền âm từ cuối)

Ngang trái tơ duyên đã lỡ rồi
Cam đành chấp nhập thế mà thôi
Có buồn, có nhớ hay trông đợi
Cũng phải cố vươn để đối đời…

Trăng vàng, lu, tỏ, vẫn trăng soi
Nay lặn, mai lên vẫn đỉnh trời
Lóng lánh ngàn năm soi ngõ lối
Tặng người lạc buổi quạnh chơi vơi

Sông xanh nước chảy khắp muôn nơi
Khuya rút, sáng dâng mãi mãi thời
Thuyền dọc, đò ngang lui hoặc tới
Biết bao thế sự gửi dòng trôi…

Ta hãy còn kia lắm nụ cười
Giúp tìm khuây khoả lúc sầu tơi
Con đường lý tưởng cao vời vợi
Nghĩa sống thênh thang toả rạng ngời

Hồn tình vạn kỷ giữa cung ngôi
Thắm thiết, thân thương, đượm, mặn mòi
An ủi, sẻ chia chiều sớm tối
Trọn tin, vẹn giữ chẳng hề lơi…

Dẫu nay cách biệt tận xa xôi
Thao thức thâu canh lặng lẽ ngồi
Da diết ngập tràn yêu dấu hỡi
Còn vần thơ tím tạm phai phôi

Non thề biển hẹn kết thành lời
Quê cũ quay về tận chốn khơi
Lận đận nhân gian nhiều mệt mỏi
Kiên trì, vững dạ bạn lòng ơi…


28/2/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized