Đời Như Lá Vàng

Tác giả: Hoa Du Kha

Có phải đời như chiếc lá vàng
Ngày mai theo gió cuốn sang ngang
Rồi mai đây nửa, trên trần thế
Em đọc thơ tôi có ngỡ ngàng.
Người hỡi, đời tôi như gió mây
Nửa điên, nửa tỉnh, nửa như say
Đêm trong phòng vắng nghe trăng vỡ
Hồn vỡ theo trăng tiếng vọng đầy.
Tôi cắn hồn tôi, chẳng biết đau
Là đây sự thật hay chiêm bao
Lòng còn lưu luyến bao hương ngọc
Tình độc tràn ra, quyện máu đào.
Dẫu biết rằng tôi đã mất em
Như trăng trong nước biết đâu tìm
Đành ôm hư thực, mơ tình tự
Cứ ngỡ em về giữa biển đêm.
Đời gửi giùm tôi, thế kỷ sau
Những bài thơ cũ vẻ hanh hao
Trong vườn xuân đẹp, bông hoa nhỏ
Thơ của người điên vẫn dạt dào
Chưa phân loại
Uncategorized