Tác giả: Hoa Du Kha
Đôi mắt em như mùa thu tàn nhẫn
Hơn một lần giết chết trái tim ta
Đêm âm thanh, nâng bởi ngón tay ngà
Em thật đẹp và còn hơn cả thế.
Cuộc tình này ta là kẻ đam mê
Trong đôi mắt chứa ngầm hơi độc dược
Nhạc căng lên theo gió chiều xuôi ngược
Ta sợ rằng em cũng sẽ ra đi.
Ôi đôi mắt như hoàng hôn sâu thẳm
Như biển xanh phản ảnh một bầu trời
Ta muốn tắm nghìn năm trong biển ấy
Dẫu mai này, có lỡ hẹn chia phôi.
Bóng tà dương vừa ẩn náo em ơi!
Ta không kịp uống nghìn tia nắng cuối
Cũng như em ngày đi không trở lại
Ta nghe mình khắc khoải cả mùa thu.
Đôi mắt ngọc gây từ muôn chất ngọc
Một cái nhìn ta chết dưới chân em
Ôi trời ơi, ta là một kẻ điên
Thường cười khóc khi trăng ngà giải bóng.
Em là mộng hay thơ ta là mộng?
Cũng xin đừng tỉnh giấc giữa cơn mơ
Để ngày mai ta tìm trong trí nhớ
Một nàng thơ, đôi mắt đẹp tuyệt kỳ
Hơn một lần giết chết trái tim ta
Đêm âm thanh, nâng bởi ngón tay ngà
Em thật đẹp và còn hơn cả thế.
Cuộc tình này ta là kẻ đam mê
Trong đôi mắt chứa ngầm hơi độc dược
Nhạc căng lên theo gió chiều xuôi ngược
Ta sợ rằng em cũng sẽ ra đi.
Ôi đôi mắt như hoàng hôn sâu thẳm
Như biển xanh phản ảnh một bầu trời
Ta muốn tắm nghìn năm trong biển ấy
Dẫu mai này, có lỡ hẹn chia phôi.
Bóng tà dương vừa ẩn náo em ơi!
Ta không kịp uống nghìn tia nắng cuối
Cũng như em ngày đi không trở lại
Ta nghe mình khắc khoải cả mùa thu.
Đôi mắt ngọc gây từ muôn chất ngọc
Một cái nhìn ta chết dưới chân em
Ôi trời ơi, ta là một kẻ điên
Thường cười khóc khi trăng ngà giải bóng.
Em là mộng hay thơ ta là mộng?
Cũng xin đừng tỉnh giấc giữa cơn mơ
Để ngày mai ta tìm trong trí nhớ
Một nàng thơ, đôi mắt đẹp tuyệt kỳ