Tác giả: Tản Đà
Đời người như giấc chiêm bao
Mà trong mộng ảo lại sao không nhàn?
Đã sinh ra ở nhân hoàn
Lao tâm lao lực một đoàn khác chi?
Người ông lớn, đứa cu li
Nhọc lòng nhọc xác cũng vì "cái ăn".
Cuộc đời kinh tế khó khăn,
Người đời càng phải nhọc nhằn sớm hôm.
Những người khố rách áo ôm
Mồ hôi đổi lấy bát cơm no lòng .
Người thương mại, kẻ canh nông
Lo tiền, lo thóc, năm cùng lại năm.
Ngày ngày hai buổi đi làm
Cụ thừa trong sở, ông tham trên toà.
Người khiêu vũ kẻ xướng ca
Cũng là nghề nghiệp con nhà làm ăn.
Người viết báo kẻ bán văn
Sinh nhai cái bút khó khăn lần hồi.
Người đi sông nước ngược xuôi,
Kẻ đem kim chỉ ngày ngồi vá may.
Kẻ đi đồn thú Đông Tây,
Người khua chuông mõ ăn mày cửa không.
Người thuyền thợ kẻ gánh gồng
Người canh cửi kẻ bên sông lưới chài,
Cùng trong lao động một đời,
Kể sao cho xiết hạng người thế gian!
Giàu sang chưa dễ ai nhàn,
Nghèo hèn ai chớ phàn nàn làm chi!
Vui buồn ai cũng có khi
Có hoan lạc có sầu bi lẽ thường.
Trăm năm một giấc mơ màng,
Nghĩ chi cho bận gan vàng hỡi ai!
Mà trong mộng ảo lại sao không nhàn?
Đã sinh ra ở nhân hoàn
Lao tâm lao lực một đoàn khác chi?
Người ông lớn, đứa cu li
Nhọc lòng nhọc xác cũng vì "cái ăn".
Cuộc đời kinh tế khó khăn,
Người đời càng phải nhọc nhằn sớm hôm.
Những người khố rách áo ôm
Mồ hôi đổi lấy bát cơm no lòng .
Người thương mại, kẻ canh nông
Lo tiền, lo thóc, năm cùng lại năm.
Ngày ngày hai buổi đi làm
Cụ thừa trong sở, ông tham trên toà.
Người khiêu vũ kẻ xướng ca
Cũng là nghề nghiệp con nhà làm ăn.
Người viết báo kẻ bán văn
Sinh nhai cái bút khó khăn lần hồi.
Người đi sông nước ngược xuôi,
Kẻ đem kim chỉ ngày ngồi vá may.
Kẻ đi đồn thú Đông Tây,
Người khua chuông mõ ăn mày cửa không.
Người thuyền thợ kẻ gánh gồng
Người canh cửi kẻ bên sông lưới chài,
Cùng trong lao động một đời,
Kể sao cho xiết hạng người thế gian!
Giàu sang chưa dễ ai nhàn,
Nghèo hèn ai chớ phàn nàn làm chi!
Vui buồn ai cũng có khi
Có hoan lạc có sầu bi lẽ thường.
Trăm năm một giấc mơ màng,
Nghĩ chi cho bận gan vàng hỡi ai!