Tác giả: Nguyễn Ngọc Giang
Đưa em về chiều mưa
Giọt huyền giăng bên mùa
Đi ngang qua lối cũ
Ướt đẫm lời thề xưa
Đưa em về bến mơ
Gió gọi lời vu vơ
Hoàng hôn trên màu má
Mây lững thững mong chờ
Đưa em về chốn xa
Nắng rơi bên thềm nhà
Lòng buâng khuâng lạ quá
Tà áo dài thướt tha
Đưa em cuộc chơi qua
Cánh bướm bay la đà
Bay qua miền đất nhỏ
Đá ngập hồn hương hoa
Đưa em cuộc vui đi
Vương giọng nói nhu mì
Mắt thơ sao lạ thế
Xao xuyến bờ môi mi
Đưa em qua cơn mê
Liễu buông tóc lê thê
Triều dâng cơn nước đổ
Biển nằm đợi sông về
Đưa em cuộc suy tư
Thương yêu chẳng chối từ
Gieo nỗi niềm tâm sự
Gửi buồn cho sương mù
Đưa em bờ cát khuya
Từng đêm sóng vỗ về
Mờ mờ cà phê phố
Đăng đắng giọt sầu tê
Đưa em qua sông mơ
Bỏ tình lại bến chờ
Trăng ôm bao nỗi nhớ
Đợi mãi một … mùa mưa
(Nguyễn Ngọc Giang, mùng một tết ngày 31/01/2014)
Giọt huyền giăng bên mùa
Đi ngang qua lối cũ
Ướt đẫm lời thề xưa
Đưa em về bến mơ
Gió gọi lời vu vơ
Hoàng hôn trên màu má
Mây lững thững mong chờ
Đưa em về chốn xa
Nắng rơi bên thềm nhà
Lòng buâng khuâng lạ quá
Tà áo dài thướt tha
Đưa em cuộc chơi qua
Cánh bướm bay la đà
Bay qua miền đất nhỏ
Đá ngập hồn hương hoa
Đưa em cuộc vui đi
Vương giọng nói nhu mì
Mắt thơ sao lạ thế
Xao xuyến bờ môi mi
Đưa em qua cơn mê
Liễu buông tóc lê thê
Triều dâng cơn nước đổ
Biển nằm đợi sông về
Đưa em cuộc suy tư
Thương yêu chẳng chối từ
Gieo nỗi niềm tâm sự
Gửi buồn cho sương mù
Đưa em bờ cát khuya
Từng đêm sóng vỗ về
Mờ mờ cà phê phố
Đăng đắng giọt sầu tê
Đưa em qua sông mơ
Bỏ tình lại bến chờ
Trăng ôm bao nỗi nhớ
Đợi mãi một … mùa mưa
(Nguyễn Ngọc Giang, mùng một tết ngày 31/01/2014)