Độc Trị Độc

Tác giả: Đỗ Ngọc

Hãy dổ em bằng chiếc kẹo me
Tương tư nhấm nháp buổi trưa hè
Phượng đỏ rực trời hờn , ghen tị
Mắt liếc chua ngoa hớp hồn ve

Hãy dổ em bằng túi ô mai
Nhớ nhung nhâm nhi cười lai rai
Ô hay ! Anh chàng dễ thương nhỉ
Hiểu tính , ý ta tặng quà hòai

Em giận. Anh dổ. Hứ ! Chẳng thèm
Môi em mát rượi tựa ly kem
Anh đem tim yêu hệt quả lửa
Tan chảy hết rồi khóc cho xem

Buồn cười ghê ha chuyện chúng mình
Giận qua giận lại rồi làm thinh
Lô tô trong bụng gỏ liên nhịp
Tình ( trong ) như đã mặt ngòai còn e ( * )

Chớ có nằm mơ giữa ban ngày
Công chúa Nàng Thơ khó lắm thay
Đâu phải đôi ba lần múa mép
Ta sẽ cho ngươi được cầm tay

Công chúa Nàng Thơ dữ như chằn
Hà Đông sư tử phải băn khoăn
Liệu rằng chúa tể có thể thắng
Trước đôi ngài sắc hơn dao găm?

A ha ! Cong chân chạy dài dài
Kẻ đi săn thời lại bị săn
Công chúa ta cười hả hê lắm
Cho chừa cái tội gả ba lăm

7/12/05
Đỗ Ngọc

* Thơ Kiều
Chưa phân loại
Uncategorized