Tác giả: Quang Nguyễn
Người là những ngôi sao ở dải ngân hà
Ta chẳng thể chạm giữa bầu trời bao la
Là giếng nước không ra đại dương biếc
Cánh dặm trượng, cung hằng trong mãi miết
Ta!Kẻ phong trần chốn bụi mờ
Đi giữa nhân thế với vần thơ
Người ở hoàng cung đầy quyền quý
Chẳng nghĩ suy cuộc đời lắm mộng mị
Ta vẫn đi!Cuối chân trời xa thẳm
Gánh cuộc đời nghiêng ngã chân tay lấm
ÔI!Tiểu thư ngọc ngà da trắng hồng
Khoác áo tiên,sắc hương bay lan nồng
Ta Nam Nhi với nghìn con Trai ấy
Phút xao lòng là đau thương ngây dại
Ta vẫn mãi,là kẻ đi ngang đời
Chẳng dừng lại những sắc lung linh phơi
Dù hồn khát,ta để vào giấc ngủ
Trong chiêm bao mân mê lòng ấp ủ
Ta có rồi!Trong hư ảo mộng vàng
Xuân ngập hồn,vạn khối hoa sang
Là thế thôi, lọ than cùng son hương
Chẳng gần được như Sa Mạc – Đại Dương.
Ta chẳng thể chạm giữa bầu trời bao la
Là giếng nước không ra đại dương biếc
Cánh dặm trượng, cung hằng trong mãi miết
Ta!Kẻ phong trần chốn bụi mờ
Đi giữa nhân thế với vần thơ
Người ở hoàng cung đầy quyền quý
Chẳng nghĩ suy cuộc đời lắm mộng mị
Ta vẫn đi!Cuối chân trời xa thẳm
Gánh cuộc đời nghiêng ngã chân tay lấm
ÔI!Tiểu thư ngọc ngà da trắng hồng
Khoác áo tiên,sắc hương bay lan nồng
Ta Nam Nhi với nghìn con Trai ấy
Phút xao lòng là đau thương ngây dại
Ta vẫn mãi,là kẻ đi ngang đời
Chẳng dừng lại những sắc lung linh phơi
Dù hồn khát,ta để vào giấc ngủ
Trong chiêm bao mân mê lòng ấp ủ
Ta có rồi!Trong hư ảo mộng vàng
Xuân ngập hồn,vạn khối hoa sang
Là thế thôi, lọ than cùng son hương
Chẳng gần được như Sa Mạc – Đại Dương.