Tác giả: Trinhcamle
Anh mãi bước giữa Đà Lạt trời mưa
Mặc kệ nước len len vào chân tóc
Ướt đôi vai se se bờ cô độc
Nỗi chạnh lòng đâu sá hạt lưa thưa
Có một lần, ngày ấy thuở xửa xưa
Mình đi dạo cơn mưa về bất chợt
Tựa vai nhau vô tình theo con dốc
Nghe dường như nước ấm giữa hai tay
Lối mình qua cây lá cũng nồng say
Tóc em ướt, mi môi nào thấy lạnh
Một chút hồng rưng rưng bờ chín mọng
Mắt rạng ngời thấp thoáng ánh sao mai
Em về đâu để Đà Lạt u hoài
Đất ngàn thương dấu tình mình trong đó
Mãi lẩn quất trong hàng thông bụi cỏ
Trên mặt hồ lãng đãng phủ mờ sương
Đã bên nhau dạo qua những con đường
Giờ độc bước anh thấy lòng hụt hẫng
Bóng hình em chừng như còn lảng vảng
Giữa trời mưa cho anh ấm hơi người
Mặc kệ nước len len vào chân tóc
Ướt đôi vai se se bờ cô độc
Nỗi chạnh lòng đâu sá hạt lưa thưa
Có một lần, ngày ấy thuở xửa xưa
Mình đi dạo cơn mưa về bất chợt
Tựa vai nhau vô tình theo con dốc
Nghe dường như nước ấm giữa hai tay
Lối mình qua cây lá cũng nồng say
Tóc em ướt, mi môi nào thấy lạnh
Một chút hồng rưng rưng bờ chín mọng
Mắt rạng ngời thấp thoáng ánh sao mai
Em về đâu để Đà Lạt u hoài
Đất ngàn thương dấu tình mình trong đó
Mãi lẩn quất trong hàng thông bụi cỏ
Trên mặt hồ lãng đãng phủ mờ sương
Đã bên nhau dạo qua những con đường
Giờ độc bước anh thấy lòng hụt hẫng
Bóng hình em chừng như còn lảng vảng
Giữa trời mưa cho anh ấm hơi người