Tác giả: Nguyên Thạch - Hồng Sang
Ngày xưa, còn bé áo hồng.
Bây giờ, áo trắng theo chồng về bên.
Mân mê áo lụa buồn tênh.
Anh len chỉ tím viền trên lụa vàng.
Năm xưa ngơ ngẩn nhìn nàng.
Lòng nghe dịu vợi ngút ngàn thương yêu.
Cảm linh tình sẽ cô liêu.
Hồn Anh tràn ngập bão chiều tuyết đông.
Thu sang em bước theo chồng.
Thước tha áo cưới, bềnh bồng tóc mây.
Về bên ấy, em có hay ?.
Người bên góc phố trên tay lụa vàng.
Áo, anh chưa kịp trao nàng.
Để nay nhìn áo ngút ngàn thương đau.
Ước mơ đợi dịp nhẫn trao.
Se tơ duyên thắm dạt dào bể yêu.
Nhẫn buồn lụa héo cô liêu.
Tình theo con nước tiêu điều đợi trông.
Người tôi mơ, đã có chồng.
Vàng phai lụa úa, tình hồng chân mây.
Em về mơ một vòng tay.
Mơ lại màu áo mang đầy nhớ nhung.
Người con gái , lần sang sông.
Vẫn còn ngoảnh lại...mà trông một người...
Mây trôi trôi mãi trên trời.
Chiều sương thu đọng bồi hồi trong em.
Ta xa nhau , thấy buồn thêm.
Ngẫn ngơ nuối tiếc bên thềm dấu xưa...
Nhớ anh biết mấy cho vừa.
Trông anh vào những chiều mưa lạnh buồn.
Bụi hồng lấm áo lưng thon.
Anh ơi ! Anh hỡi ! Anh còn nhớ chăng?
Trả lại em...nửa vầng trăng.
Xóa cho em nỗi cách ngăn đi mà.
Con sông sóng cuộn về xa.
Đừng chia thêm nữa...ngã ba cuộc đời.
...
Nguyên Thạch - Hồng Sang.
Bây giờ, áo trắng theo chồng về bên.
Mân mê áo lụa buồn tênh.
Anh len chỉ tím viền trên lụa vàng.
Năm xưa ngơ ngẩn nhìn nàng.
Lòng nghe dịu vợi ngút ngàn thương yêu.
Cảm linh tình sẽ cô liêu.
Hồn Anh tràn ngập bão chiều tuyết đông.
Thu sang em bước theo chồng.
Thước tha áo cưới, bềnh bồng tóc mây.
Về bên ấy, em có hay ?.
Người bên góc phố trên tay lụa vàng.
Áo, anh chưa kịp trao nàng.
Để nay nhìn áo ngút ngàn thương đau.
Ước mơ đợi dịp nhẫn trao.
Se tơ duyên thắm dạt dào bể yêu.
Nhẫn buồn lụa héo cô liêu.
Tình theo con nước tiêu điều đợi trông.
Người tôi mơ, đã có chồng.
Vàng phai lụa úa, tình hồng chân mây.
Em về mơ một vòng tay.
Mơ lại màu áo mang đầy nhớ nhung.
Người con gái , lần sang sông.
Vẫn còn ngoảnh lại...mà trông một người...
Mây trôi trôi mãi trên trời.
Chiều sương thu đọng bồi hồi trong em.
Ta xa nhau , thấy buồn thêm.
Ngẫn ngơ nuối tiếc bên thềm dấu xưa...
Nhớ anh biết mấy cho vừa.
Trông anh vào những chiều mưa lạnh buồn.
Bụi hồng lấm áo lưng thon.
Anh ơi ! Anh hỡi ! Anh còn nhớ chăng?
Trả lại em...nửa vầng trăng.
Xóa cho em nỗi cách ngăn đi mà.
Con sông sóng cuộn về xa.
Đừng chia thêm nữa...ngã ba cuộc đời.
...
Nguyên Thạch - Hồng Sang.