Tác giả: Ngô Văn Giảng
Thu qua
Đông
tới còn đâu
Lạnh càng thêm lạnh
buốt bầu tim
côi
Gió ơi!
Đừng thổi miền xuôi
Để cho miền ngược
có người
nhớ
em
Đông
tới còn đâu
Lạnh càng thêm lạnh
buốt bầu tim
côi
Gió ơi!
Đừng thổi miền xuôi
Để cho miền ngược
có người
nhớ
em