Tác giả: Nguyễn Nhật Quỳnh
Thơ văn nằm gầm giường từ lâu
Cơ bắp cuồn cuộn một chút sầu
Không đàn không hát chẳng thương nhớ
Tài chính bất thường lòng thê lương
Nụ cười chôn kín ngã ba đường
Thủ đoạn yếu kém mất người thương
Gió sương vẫn thổi mờ nhân ảnh
Đường về phố đêm bước độc hành
Muốn tìm giai nhân nay vắng bóng
Rượu uống một mình chẳng biết say
Những đêm nổi gió không bè bạn
Nhớ em thương mẹ đến vô vàn
Chẳng muốn trách người chỉ trách ta
Nỗi đau đã trải cầu mặn mà
Tình người có khi là gió thổi
Cách ngăn phai nhạt rồi bay xa…
Có những khi lòng ôm xót xa
Ngửa mặt lên trời cười ha ha
Thời thế đổi thay ta khờ dại
Gánh nặng trên vai càng mệt nhoài
Dẫu biết trăm năm là có thật
Mà lòng này chẳng hề tất bật
Giữa cuộc sống muôn màu…
Một ngày sỏi đá cũng cần có nhau
Biết rằng tương lai đường còn dài
Con đường bước tới nhiều chông gai
Chỉ mong niềm tin còn ở lại…
Giá trị bền vững chờ ngày mai…
Cơ bắp cuồn cuộn một chút sầu
Không đàn không hát chẳng thương nhớ
Tài chính bất thường lòng thê lương
Nụ cười chôn kín ngã ba đường
Thủ đoạn yếu kém mất người thương
Gió sương vẫn thổi mờ nhân ảnh
Đường về phố đêm bước độc hành
Muốn tìm giai nhân nay vắng bóng
Rượu uống một mình chẳng biết say
Những đêm nổi gió không bè bạn
Nhớ em thương mẹ đến vô vàn
Chẳng muốn trách người chỉ trách ta
Nỗi đau đã trải cầu mặn mà
Tình người có khi là gió thổi
Cách ngăn phai nhạt rồi bay xa…
Có những khi lòng ôm xót xa
Ngửa mặt lên trời cười ha ha
Thời thế đổi thay ta khờ dại
Gánh nặng trên vai càng mệt nhoài
Dẫu biết trăm năm là có thật
Mà lòng này chẳng hề tất bật
Giữa cuộc sống muôn màu…
Một ngày sỏi đá cũng cần có nhau
Biết rằng tương lai đường còn dài
Con đường bước tới nhiều chông gai
Chỉ mong niềm tin còn ở lại…
Giá trị bền vững chờ ngày mai…