Tác giả: Đỗ Ngọc
Đi qua giông tố đời nhau
Lắng nghe khúc hát khổ đau năm nào
Nắng vàng cợt nhả hanh hao
Chiều buông tím ngắt hồn xao xác buồn
Rừng phong ắp tiếng chim muông
Thác reo róc rách gió luồn áng mây
Đặt để giông bão trên vai
Gánh qua suối mộng hưu nai giật mình
Gởi buồn cho ánh bình mình
Anh đi xa ngái mỏi miền nhớ thương
Chuyện năm nào chằng còn vương?
Ru tình vào giấc vô thường xót xa
Đêm thầm tưởng nhớ Quỳnh hoa
Canh ba nở muộn là xòa cánh bung
Sương khuya ủ lá trên lưng
Tay ai lả lướt đếm từng nhịp run
Gối chăn
Thực - mộng
Hoa quỳnh *
Đê mê ân ái môi xinh khép hờ
Bỗng
Người đi đến bất ngờ
Môi em khô khốc mắt nhòa lệ cay
Tiếng nấc rơi giữa đêm nay
Thảnh thót dệt sợi vàng phai nắng hồng
Vơ tay nắm bắt khoảng không
Em -
Là cơn gió
Bềnh bồng
Phía anh
28/11/05
Đỗ Ngọc
______________________
(*) ý thơ Nguyễn Liên Châu
Lắng nghe khúc hát khổ đau năm nào
Nắng vàng cợt nhả hanh hao
Chiều buông tím ngắt hồn xao xác buồn
Rừng phong ắp tiếng chim muông
Thác reo róc rách gió luồn áng mây
Đặt để giông bão trên vai
Gánh qua suối mộng hưu nai giật mình
Gởi buồn cho ánh bình mình
Anh đi xa ngái mỏi miền nhớ thương
Chuyện năm nào chằng còn vương?
Ru tình vào giấc vô thường xót xa
Đêm thầm tưởng nhớ Quỳnh hoa
Canh ba nở muộn là xòa cánh bung
Sương khuya ủ lá trên lưng
Tay ai lả lướt đếm từng nhịp run
Gối chăn
Thực - mộng
Hoa quỳnh *
Đê mê ân ái môi xinh khép hờ
Bỗng
Người đi đến bất ngờ
Môi em khô khốc mắt nhòa lệ cay
Tiếng nấc rơi giữa đêm nay
Thảnh thót dệt sợi vàng phai nắng hồng
Vơ tay nắm bắt khoảng không
Em -
Là cơn gió
Bềnh bồng
Phía anh
28/11/05
Đỗ Ngọc
______________________
(*) ý thơ Nguyễn Liên Châu