Đi Giữa Phố Mà Làm Gì Có Phố

Tác giả: Daocongdien

ĐI GIỮA PHỐ MÀ LÀM GÌ CÓ PHỐ

Đi giữa phố mà làm gì có phố
Ai vỗ vai khe khẽ nhắc – về đi
Gặp con sông đã vắng rồi sóng vỗ
Gặp trầm luân cúi mặt bước li bì

Sáng cũng thế bởi trưa rồi sẽ cũng
Chất chồng lên từng vôi vữa tan hoang
Hàng cây chết mang tâm hồn ngập úng
Bóng chim non lạc mẹ buổi ra ràng

Mở miệng đấy chẳng cách gì nói được
Dẫu nghìn xưa hằng nhẩm thuộc tên em
Nuốt vào bụng nguyên nỗi buồn độc dược
Giả vờ mình vừa hớp ngụm trường sinh

Rồi ra biển quăng lưới tìm lãng mạn
Con dã tràng mắc cạn chạy loanh quanh
Bao tuyên ngôn viết đầy lên cát trắng
Đợt triều thôi, tất cả lại vô danh

Gọi một tiếng đợi ai người đáp trả
Hay cợt cười chìm mất thuở phân ly
Đưa tay gỡ lớp cứng khô mặt nạ
Trả tha nhân chút hồi ức kiêu kỳ

Ngước mắt mỏi để cội nguồn hoang dã
Xác thân đây mà da thịt vô hình
Ngó xuống đất thấy bàn chân tan rã
Máu đổ ròng trên sắc nhọn dao, đinh

Đi giữa phố mà làm gì có phố
Đành bịt tai, che mắt, thế mà đi
Chừa cái lưỡi đầy ngoa ngôn ngoan cố
Đọc thơ tình than khóc những vu quy …

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized