Tác giả: Thiên Ân
ĐEO MỘNG VĂN CHƯƠNG
Ta còn đeo mộng văn chương
Ngày em khép nép cuối đường áo bay
Ngày em trút bỏ thơ ngây
Quán chiều chật hẹp chông gai dặm trường
Ta còn bì bõm gió sương
Thương ca mùa hạ ai nhường nhịn ai?
Ve sầu rụng cánh đêm say
Ta còn dời gót sông dài, biển xa...
Ta còn hát khúc tình ca
Ngôi trường từ độ tuổi hoa bóng mờ
Trông màu dĩ vãng nhạt nhòa
Bỗng nhiên miệng đắng bây giờ chưa khuây
Ta còn ấp ủ hương bay
Lông mi lá liễu chân mày thanh thanh
Một mai nếu mộng không thành
Duyên và nợ níu năm canh khóc thầm
Ngày 29/6/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Ta còn đeo mộng văn chương
Ngày em khép nép cuối đường áo bay
Ngày em trút bỏ thơ ngây
Quán chiều chật hẹp chông gai dặm trường
Ta còn bì bõm gió sương
Thương ca mùa hạ ai nhường nhịn ai?
Ve sầu rụng cánh đêm say
Ta còn dời gót sông dài, biển xa...
Ta còn hát khúc tình ca
Ngôi trường từ độ tuổi hoa bóng mờ
Trông màu dĩ vãng nhạt nhòa
Bỗng nhiên miệng đắng bây giờ chưa khuây
Ta còn ấp ủ hương bay
Lông mi lá liễu chân mày thanh thanh
Một mai nếu mộng không thành
Duyên và nợ níu năm canh khóc thầm
Ngày 29/6/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)