Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu
Đêm!
Từng đêm vắt kiệt ánh trăng
Vá mong ước
Chỉ loá miền ảo vọng
Những nốt nhạc vỡ oà nơi ngọn sóng
Sót niềm vui biết dạt bến bờ nào.
*
Trăng tắt rồi
Ai thế những vì sao
Có thắp sáng khi rơi vào mắt bão
Con thuyền giấy mê hoặc người khờ khạo
Giờ gió mưa
Buồn tủi thấm vào.
*
Mới hôm qua hoan lạc ba đào
Nay dòng cạn
Niềm vui khê dĩ vãng
Đêm vắt kiệt ánh trăng
Giật mình trời sáng
Còn riêng ta gom không hết bẽ bàng.
*
11.09.09
Từng đêm vắt kiệt ánh trăng
Vá mong ước
Chỉ loá miền ảo vọng
Những nốt nhạc vỡ oà nơi ngọn sóng
Sót niềm vui biết dạt bến bờ nào.
*
Trăng tắt rồi
Ai thế những vì sao
Có thắp sáng khi rơi vào mắt bão
Con thuyền giấy mê hoặc người khờ khạo
Giờ gió mưa
Buồn tủi thấm vào.
*
Mới hôm qua hoan lạc ba đào
Nay dòng cạn
Niềm vui khê dĩ vãng
Đêm vắt kiệt ánh trăng
Giật mình trời sáng
Còn riêng ta gom không hết bẽ bàng.
*
11.09.09