Đêm Thị Thành Nhớ Trăng

Tác giả: Trầm Thi

Đêm, nghe tiếng thở của đêm
Người, nghe tiếng thở giấc êm chưa về
Trăng mờ gác mái ngô nghê
Bơ vơ ngó ý tơ thề cứ vương...(*)

Quẩn quanh mấy lối mấy đường
Nẻo về âu chỉ chữ thương đẫm hồn
Lãng du nhớ lắm cô thôn
Nhớ sông quê nhớ nàng thôn nữ cười

Thị thành hỏi có chơi vơi
Trăng chừ đâu tỏ? - Điện ngời ngời soi
Đâu bờ tre? Nguyệt lẻ loi
Đâu giếng nước ngọc trăng phơi bóng mình?

Chẳng còn xưa để phiêu linh
Đêm hè nàng xõa tóc mình trong đêm
Mùi hương bồ kết dịu êm
Hòa trong hương bưởi... êm đềm tóc tơ.

Đêm, người đơn bóng ngẩn ngơ
Nguyệt mờ dư ảnh, chơ hơ đêm tàn
Ơi người ơi, quá đa mang?
Ôi trăng ơi... có ngỡ ngàng dạ thi

Đêm thơ tuôn phải đâu vì
Đâu vì đâu có nỗi gì đâu xa
Giản đơn chỉ bởi rằng là
Thị thành nhớ nguyệt la đà... sông quê!!

(Đêm thị thành trăng nhòa)
ngày bảy tháng tư hai không không sáu

* Ý thơ: "Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng" (Nguyễn Du)
Chưa phân loại
Uncategorized