Tác giả: Vươngtrần Tháiđào
Anh dừng lại đây ở giữa đỉnh trời
Trên dốc đồi cao đổ vào thung lũng
Đô thị rừng đèn đêm đen sáng rực
Tỏa hắt chân trời hụt hẫng trăng sao
Hai mươi mấy năm lạc mất phương nào
Người ta nói em ở thành phố đó
Ẩn khuất trong một đốm đèn rất nhỏ
Hạnh phúc gia đình chồng với đàn con
Hay cũng có thể hắt hiu mờ tỏ
Ánh đèn buồn khung cửa sổ cô đơn
Cuối phố hoang vu lặng lẽ một đời
Yên phận mình sau cuộc tình đổ vỡ
Bởi thời gian và không gian dãn nở
Tưởng như gần nhưng thực rất xa xôi
Đã một khi ta đánh mất nhau rồi
Anh chẳng thể làm đời ngừng trôi nổi
Nhưng dù sao anh đã biết được rồi
Trong thành phố dưới kia ngời ánh điện
Em vẫn đó vẫn vui buồn hiện diện
Yên tâm đời anh tiếp tục du miên
Vương Trần Thái Đào
Trên dốc đồi cao đổ vào thung lũng
Đô thị rừng đèn đêm đen sáng rực
Tỏa hắt chân trời hụt hẫng trăng sao
Hai mươi mấy năm lạc mất phương nào
Người ta nói em ở thành phố đó
Ẩn khuất trong một đốm đèn rất nhỏ
Hạnh phúc gia đình chồng với đàn con
Hay cũng có thể hắt hiu mờ tỏ
Ánh đèn buồn khung cửa sổ cô đơn
Cuối phố hoang vu lặng lẽ một đời
Yên phận mình sau cuộc tình đổ vỡ
Bởi thời gian và không gian dãn nở
Tưởng như gần nhưng thực rất xa xôi
Đã một khi ta đánh mất nhau rồi
Anh chẳng thể làm đời ngừng trôi nổi
Nhưng dù sao anh đã biết được rồi
Trong thành phố dưới kia ngời ánh điện
Em vẫn đó vẫn vui buồn hiện diện
Yên tâm đời anh tiếp tục du miên
Vương Trần Thái Đào