Đêm Ngủ Lại Trên Vùng Đất Cũ

Tác giả: Daocongdien

ĐÊM NGỦ LẠI TRÊN VÙNG ĐẤT CŨ

Lỡ đêm ngủ lại với rừng
Ngã lưng chạm khoảng vô cùng cách xa
Ơ kìa, vẫn dế thiết tha
Trên cao trăng vẫn thật thà chao nôi

Mình nằm vờ nhắm mắt thôi
Lén nghe mùi cỏ đâm chồi dưới lưng
Quờ tay đụng nhịp cuốc rung
Duỗi chân vướng ngọn gió rưng rưng về

Mình nằm lẩm bẩm nói mê
Đất vô tư rộng không chê khách nghèo
Gối đầu lên nón tai bèo
Nỗi lo cơm áo chợt vèo ngọn cây

Mình nằm dáng con giun gầy
Đo sao thấu hết bề dày bề sâu
Trẻ trung đất cứ tươi nâu
Người, bao năm phố bạc màu phù sa

Mình nằm ôm tiếng suối xa
Con đường vừa mở dãy nhà đang xây
Rẫy nương tít tắp luống cày
Hương mùa màng chín ngất ngây chỗ nằm

Mình nằm ru mấy thuở xanh
Thuở chưa bén gót đất thân thương rồi
Thuở bạt núi thuở xẻ đồi
Thuở cơm áo thiếu, dư lời tình ca

Mình nằm miệng ngậm đầy thơ
Đất chưa trọn giấc mình mơ mộng giùm
Mình nằm canh nỗi bâng khuâng
Hình như ai giữ gìn phần nắng mưa

***
Mới đây – đã gọi ngày xưa
Hay, rừng chuyển dạ lại vừa sinh tôi?
Bốc lên nắm đất bồi hồi
Giữa khuya gặp giọt mồ hôi của mình.

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized