Đêm Côi

Tác giả: Trần Thi Thủy

Trăng kia lơ lửng trên đầu
Còn ta ôm một nỗi sầu trong tim
Tưởng rằng tình đó nằm im
Ngờ đâu thức giấc cho tim mệt hoài.

Trăng côi tưởng nhớ bóng ai
Một mình một bóng đêm dài bơ vơ
Nhìn Trăng ta lại ngẩn ngơ
Tưởng Trăng luôn đẹp nào ngờ như ta .

Một mình Trăng cứ vào ra
Ngày rằm tươi sáng cuối là hắt hiu
Một mình ta cũng buồn thiu
Thấy người bên đó mà nhiều tâm tư.

Ước gì chẳng biết ...giá như..
Thì đâu có phải khư khư nỗi sầu
Dần xa cảm xúc ban đầu
Dần xa khoảng cách hai đầu nhớ thương .

Tưởng rằng tình đó vấn vương
Ngờ đâu lạnh lẽo đêm trường vậy thôi
Có tình tim vẫn mồ côi
Vẫn còn khoảng trống trong đời xót xa.

Biết đâu Người có vì ta
Hay vì một phút bên hoa rồi tàn ?
Biết đâu tình đó muộn màng
Cũng lại nhận được bẽ bàng nào vui .?

Đời là hạnh phúc ngọt bùi..
Là bao cay đắng song song với mình
Thôi ta đừng đợi gì tình
Dù cho tim muốn nén lòng ngủ yên .

Lỡ rồi tình đó hão huyền
Ta xin giữ lại lời nguyền năm nao
Tình ơi xin vẫy tay chào
Yêu làm chi để xanh xao cõi lòng .

Bâng khuâng với dải tơ hồng
Đem đi vùi lấp cho lòng nhẹ vơi
Đêm đêm mắt ngước nhìn trời
Số ông côi cút nên đời tôi lây.

Vui thì ít buồn chất đầy
Thế thôi ta cứ mỗi ngày tình xa
Đời người cũng thế như hoa
Nở ra khoe sắc rồi là tàn phai .

Cuộc đời chẳng ai giống ai
Tim mình mình hiểu, bước sai do mình
Tránh xa hai chữ duyên tình
Ta sẽ không phải một mình buồn đêm .
Chưa phân loại
Uncategorized