Tác giả: Thành Quí
Chẳng biết vì sao tối lại buồn?
Giữa màn đêm phủ giọt sương buông.
Nằm nghe cầm gảy tình hư ảo.
Đếm ánh sao vàng chợt cô đơn.
Tự cổ vầng trăng đêm lạnh nhạt.
Chẳng có gì vui chẳng có gì.
Ngoài ta ngồi mộng và câu hát.
Tiếng tự tình em lúc ra đi.
Nay cũng vầng trăng cũng chỉ ta.
Nhưng còn câu hát đã đâu xa?
Chỉ đây hư ảo vần thơ cũ.
Đau đáu lòng nhân mộng đã qua.
Mai bước tiếp đời lữ khách ơi.
Cần chi gác tạm thoáng bên đời.
Ảo lưu chữ mộng tình ai hỡi?
Ôm hết trời hồng thả biển khơi.
Giữa màn đêm phủ giọt sương buông.
Nằm nghe cầm gảy tình hư ảo.
Đếm ánh sao vàng chợt cô đơn.
Tự cổ vầng trăng đêm lạnh nhạt.
Chẳng có gì vui chẳng có gì.
Ngoài ta ngồi mộng và câu hát.
Tiếng tự tình em lúc ra đi.
Nay cũng vầng trăng cũng chỉ ta.
Nhưng còn câu hát đã đâu xa?
Chỉ đây hư ảo vần thơ cũ.
Đau đáu lòng nhân mộng đã qua.
Mai bước tiếp đời lữ khách ơi.
Cần chi gác tạm thoáng bên đời.
Ảo lưu chữ mộng tình ai hỡi?
Ôm hết trời hồng thả biển khơi.