Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
ĐỂ LẶNG LẼ TỪ TỪ
TRẢ LẠI EM
Đã mất nhau rồi, mất thật rồi
Dòng sông hai ngả rẽ chia đôi
Bao nhiêu yêu dấu, bao nhiêu mộng
Chỉ một mà thôi, đốt hoặc vùi...
Chớ giữ làm gì để vấn vương
Cho khuya canh cánh ngắm hàn sương
Nhìn xem kết tụ, dần rơi rụng
Gợi giống tình tan khiến mãi buồn
Em về bên ấy cứ vui đi
Vì có hoài đâu sắc ảnh thề
Tạo hóa an bày luân chuyển mãi
Bèo mây tan hợp, lẽ phân ly
Rồi đây ngày tháng em làm vợ
Sớm tối xoay tròn nghĩa sống chung
Ấm lạnh, vui buồn hay sướng khổ…
Còn đâu khoảng trống chạnh mông lung!
Lối cũ đường xưa thời dĩ vãng
Rong rêu, cát bụi phủ lên dần
Bước chân điểm dấu phần duyên bạc
Sẽ tự âm thầm khoả lấp tan…
Tôi muốn kêu trời! Một tiếng thôi!
Sao cho mật ngọt đọng bờ môi
Thoát bay, thoát sạch không còn nữa
Để khỏi dư hương quyện bóng người
Cho kể từ nay giữa trái tim
Cô đơn héo hắt được im lìm
Ấp ôm, phủ kín cung đàn cũ
Lặng lẽ từ từ trả lại em...
27/11/2017
Nguyễn Thành Sáng
TRẢ LẠI EM
Đã mất nhau rồi, mất thật rồi
Dòng sông hai ngả rẽ chia đôi
Bao nhiêu yêu dấu, bao nhiêu mộng
Chỉ một mà thôi, đốt hoặc vùi...
Chớ giữ làm gì để vấn vương
Cho khuya canh cánh ngắm hàn sương
Nhìn xem kết tụ, dần rơi rụng
Gợi giống tình tan khiến mãi buồn
Em về bên ấy cứ vui đi
Vì có hoài đâu sắc ảnh thề
Tạo hóa an bày luân chuyển mãi
Bèo mây tan hợp, lẽ phân ly
Rồi đây ngày tháng em làm vợ
Sớm tối xoay tròn nghĩa sống chung
Ấm lạnh, vui buồn hay sướng khổ…
Còn đâu khoảng trống chạnh mông lung!
Lối cũ đường xưa thời dĩ vãng
Rong rêu, cát bụi phủ lên dần
Bước chân điểm dấu phần duyên bạc
Sẽ tự âm thầm khoả lấp tan…
Tôi muốn kêu trời! Một tiếng thôi!
Sao cho mật ngọt đọng bờ môi
Thoát bay, thoát sạch không còn nữa
Để khỏi dư hương quyện bóng người
Cho kể từ nay giữa trái tim
Cô đơn héo hắt được im lìm
Ấp ôm, phủ kín cung đàn cũ
Lặng lẽ từ từ trả lại em...
27/11/2017
Nguyễn Thành Sáng