Tác giả: Phạm Thanh Hà
ĐAU LÒNG ĐIỆU LÝ MỒ CÔI
Gọi mẹ ơi! Tiếng nấc cứ nghẹn ngào
Đêm lạnh đầy con nào thốt nên câu
Năm canh thâu tìm đâu bóng mẹ già
Nghe ai sầu mà hát lý mồ côi
Giờ đây dòng nước mắt cứ trào rơi
Nghe chới với tiếng gà con lạc mẹ
Khi đêm về đâu còn được chở che
Giữa màn trời se sắt lạnh đầu đông
Lời mẹ ru con nhớ mãi trong lòng
Giờ lây lất khi bóng hoàng hôn tắt
Đời mồ côi dạ con đau quặn thắt
Câu lý buồn chia cắt tình mẹ con
Để chiều nay cúi lạy trước mộ phần
Gọi mẹ về kính đốt nén hương dâng
Xé tim con ngấn đôi dòng lệ đổ
Thêm ngậm ngùi nhớ mẹ lý mồ côi.
______ Cùng em Đinh Kim Chung
Đường Hải
ĐIỆU BUỒN LÝ MỒ CÔI
Đêm lặng buồn nghe điệu lý mồ côi
Tuổi thơ em theo dòng đời trôi nổi
Kiếp tha phương đâu chốn nơi dành lối
Lạnh lẽo đêm về rớt vội tình thương
Điệu lý nào cho giọt lệ thầm tuôn
Có còn đâu khúc ru hời mộng tưởng
Bóng mẹ xa niềm vấn vương còn lại
Giữa đêm khuya nước mắt bổng rơi dài…
Nẻo chợ đời bao nhiêu nỗi đắng cay
Con bơ vơ có còn ai che chở
Bao hờn tủi khi trở trời gió nổi
Ngọn lửa nào sưởi ấm cõi lòng đau
Thân cút côi theo giông bão dòng đời
Mẹ xa rồi mỏi mòn hoàng hôn đợi
Điệu mồ côi ngày xưa người vẫn hát
Khúc vọng buồn vang mãi nỗi đời con
Gọi mẹ ơi! Tiếng nấc cứ nghẹn ngào
Đêm lạnh đầy con nào thốt nên câu
Năm canh thâu tìm đâu bóng mẹ già
Nghe ai sầu mà hát lý mồ côi
Giờ đây dòng nước mắt cứ trào rơi
Nghe chới với tiếng gà con lạc mẹ
Khi đêm về đâu còn được chở che
Giữa màn trời se sắt lạnh đầu đông
Lời mẹ ru con nhớ mãi trong lòng
Giờ lây lất khi bóng hoàng hôn tắt
Đời mồ côi dạ con đau quặn thắt
Câu lý buồn chia cắt tình mẹ con
Để chiều nay cúi lạy trước mộ phần
Gọi mẹ về kính đốt nén hương dâng
Xé tim con ngấn đôi dòng lệ đổ
Thêm ngậm ngùi nhớ mẹ lý mồ côi.
______ Cùng em Đinh Kim Chung
Đường Hải
ĐIỆU BUỒN LÝ MỒ CÔI
Đêm lặng buồn nghe điệu lý mồ côi
Tuổi thơ em theo dòng đời trôi nổi
Kiếp tha phương đâu chốn nơi dành lối
Lạnh lẽo đêm về rớt vội tình thương
Điệu lý nào cho giọt lệ thầm tuôn
Có còn đâu khúc ru hời mộng tưởng
Bóng mẹ xa niềm vấn vương còn lại
Giữa đêm khuya nước mắt bổng rơi dài…
Nẻo chợ đời bao nhiêu nỗi đắng cay
Con bơ vơ có còn ai che chở
Bao hờn tủi khi trở trời gió nổi
Ngọn lửa nào sưởi ấm cõi lòng đau
Thân cút côi theo giông bão dòng đời
Mẹ xa rồi mỏi mòn hoàng hôn đợi
Điệu mồ côi ngày xưa người vẫn hát
Khúc vọng buồn vang mãi nỗi đời con