Tác giả: Tiểu Minh Ngọc
Thuở xa xưa, khi thế giới vô hình,
Không cỏ cây, hoa lá, ánh bình minh,
Chưa con người, cũng chẳng có nghĩa tình,
Đến một ngày Đức Thánh Chúa yêu thương,
Tạo bầu trời cùng với ánh chiếu dương,
Cùng núi sông nước chảy đến muôn phương,
Vô số hoa, cây cỏ mọc trên đường,
Đặc biệt là hình bóng Đấng Yêu Thương,
Là con người tạo bởi Chúa Thượng Thiên,
Bằng tình thương thật ấm áp vô biên…
Ngài ban cho sức sống mới triền miên,
Cho ân điển, bình yên dài mãi mãi…
Người ơi! Còn trông cậy đến nhờ ai?
Chỉ có Ngài, Đấng nắm giữ tương lai,
Xin bạn hãy tin Ngài và quay lại,
Cùng Đấng Yêu Thương sống trọn ngày mai…
Không cỏ cây, hoa lá, ánh bình minh,
Chưa con người, cũng chẳng có nghĩa tình,
Đến một ngày Đức Thánh Chúa yêu thương,
Tạo bầu trời cùng với ánh chiếu dương,
Cùng núi sông nước chảy đến muôn phương,
Vô số hoa, cây cỏ mọc trên đường,
Đặc biệt là hình bóng Đấng Yêu Thương,
Là con người tạo bởi Chúa Thượng Thiên,
Bằng tình thương thật ấm áp vô biên…
Ngài ban cho sức sống mới triền miên,
Cho ân điển, bình yên dài mãi mãi…
Người ơi! Còn trông cậy đến nhờ ai?
Chỉ có Ngài, Đấng nắm giữ tương lai,
Xin bạn hãy tin Ngài và quay lại,
Cùng Đấng Yêu Thương sống trọn ngày mai…