Dâng Mùa Vu Lan

Tác giả: Hồng Dương

Rằm tháng bảy chiều buồn mây thơ thẩn
Tím chân trời tím tận đáy hồ thu
Tán trăng mờ khẽ động dãi sương mù
Lá vàng rụng gió vù tung mái tóc

Trời thu sẫm thấm buồn rồi chợt khóc
Đời Mẹ buồn ẩm mốc với thời gian
Đêm Vu Lan lòng cay đắng ngập tràn
Chân trần bước giữa ngàn điều suy nghỉ

Vu Lan đến Cha có về không nhỉ
Mẹ vẫn buồn ôm bị cực cô đơn
Con xa nhà nên có chút tủi hờn
Mẹ mòn mỏi mây vờn thêm tóc trắng

Đời thấm thoát dãi dầu qua mưa nắng
Bụi thời gian chất nặng gánh Mẹ già
Trăng cũng sầu hắt bóng xuống la đà
Đêm xa xót vang xa côn trùng vọng

Đêm thương nhớ bờ môi nghe nong nóng
Mắt cay cay mi đóng khẽ lệ rơi
Thương Mẹ già ... con nhớ lắm Cha ơi !...
Xin đạo hiếu một đời cho trọn vẹn...

Xin dâng Núi Thái Sơn lời thương mến
Gủi Biển Đông ngọn nến tấm lòng thành
Vu Lan ơi !... con nguyện tặng cao xanh
Hồn trinh trắng long lanh trăng thu sáng....
Chưa phân loại
Uncategorized