Dang Dở Thề Xưa

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Dang Dở Thề Xưa

Đêm nay ngõ vắng, bầu xa lạ
Lặng lẽ lang thang, chạnh thấy buồn
Phố chợ, hàng me, trăm kỷ niệm
Chập chờn ẩn hiện dưới màn sương…

Vượt biển ra đi tìm lẽ sống
Để rồi sớm tối lắm bao lần
Niềm thương, nỗi nhớ tình quê Mẹ
Da diết con tim, dậy sóng tràn…

Còn đâu bến nước với con đò
Cô gái vung chèo chở khách qua
Bên đón, bên đi, chiều trở lại
Ẩn tàng êm ả một bài ca

Đâu những đêm trăng bục đá ngồi
Nhìn mây lơ lửng nhẹ nhàng trôi
Ninh Kiều thơ mộng, lòng xuân trẻ
Nung nấu tâm can nghĩa rạng ngời

Đâu đệ huynh thân mái võ đường
Trên nền đá dắn cước quyền buông
Mồ hôi nhễ nhại, bờ lưng đẫm
Lai láng trào dâng chí quật cường!

Đâu mắt yêu đương ửng ánh sầu
Gợi niềm man mác tím loang sâu
Chiến tranh, lửa khói đành hai nẻo
Kẻ chốn biên cương, kẻ nhạt màu

Đâu hoài thao thức chuyện tương lai
Nắng đổ hoàng hôn, luống đoạn đoài
Em mỏi đợi chờ, anh hiểu thấu
Mà ôi! Mù mịt phủ quanh đây...

Giờ nầy quạnh quẽ góc trời thu
Bất chợt hừng lên những mối thù
Thù khổ, thù đau, thù lận đận...
Khiến hồn vờ vật giữa âm u

Chiếc bóng thời gian chầm chậm lướt
Bốn mươi thoáng chốc nửa phù vân
Mười lăm năm biệt tù lao ngục
Dang dở thề xưa, nghẹn tiếng đàn...


3/7/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized