Đại Đội 99

Tác giả: Dương Thế Quang TNXP

1.
Sao lâu quá mày chưa ghé thăm tao ?
Hay vẫn còn bận chuyện đưa con rước cháu ?
Mấy đứa nhỏ lúc này chắc to cao học giỏi,
ừ, ráng thôi, lo chuyện bọn nhỏ sau này.

Ra đường, mày nhớ đừng có chạy mau.
Vội thì vội, cũng phải nhìn sau ngó trước.
Giờ đâu được như thời còn trẻ.
Vàng là sức khoẻ, nên phải ráng giữ gìn.

2.
Mấy tháng rồi tụi bê mình chưa ghé thăm tao,
nên chẳng biết đứa nào còn, đứa nào mất.
Chắc ai cũng phải lu bu tất bật,
lo kế sinh nhai thời kinh tế
thị trường.

Chẳng bù hồi còn ở chiến trường,
gạo, thuốc, lương khô đứa nào cũng có.
Đứa nào còn đói thì đứa khác cho,
không sợ thiếu thuốc hút chỉ lo hết đạn.

3.
Hăm bảy tháng bảy tụi nó có ghé thăm tao,
đông thì vui nhưng sao đứa nào cũng khóc.
Đầu hai thứ tóc, vẫn ấm nồng tình đồng đội.
tụi nó đốt nhang nhiều, tao cay mắt quá đi thôi.

Nhớ thuở biên thùy điếu thuốc cũng chia đôi,
thằng Tuấn hói là đứa chuyên đi tìm dế nhũi.
Xuyên rừng núp bụi, bụng toàn cháo với rau,
còn bây giờ mộ nó cũng gần tao đây rồi.

4.
Chín mươi chín bạn, nằm đây thành đại đội,
nên cũng chẳng buồn vẫn mưa gió có nhau.
Vẫn hồn nhiên tươi trẻ như ngày nào,
chỉ bực một điếu thuốc làm sao chia chín mươi chín.

Nay nhìn cảnh quê hương thanh bình, hạnh phúc,
nào thấy tủi lòng, cũng chẳng chút cân đong.
Đất nước mình, hoà bình ai có cho không ?
Chỉ da diết nhớ tháng năm hào hùng thuở ấy.

DTQ.

(Thương nhớ 99 đồng đội liệt sỹ TNXP chiến trường Biên giới Tây Nam)
Chưa phân loại
Uncategorized