Đại Bàng Và Ốc Sên

Tác giả: Đinh Kim Chung

ĐẠI BÀNG VÀ ỐC SÊN

Vượt muôn núi, sông hồ, biển cả
Đại Bàng dang cánh khỏa khắp nơi
Niềm kêu hãnh phủ đất trời
Đỉnh Everest tơi bời dưới chân

Nó đập cánh bụi trần xao xác
Rồi hét vang xé toạc trời mây
"Hỡi loài muông thú chúng bay
Phi thường nhất của cõi này là ta!"

Bỗng có tiếng ngân nga vọng lại
"Ngươi đừng cho vĩ đại là mình
Ta tuy nhỏ chớ vội khinh
Chẳng qua to bóng bé hình mà thôi!

Bởi ta mới đến nơi trước đó"
Đại Bàng liền nhăn nhó chê bai
"Nhà ngươi thật sự là ai?"
"Mời ngươi cúi xuống, ta loài Ốc Sên"

Đại Bàng trố mắt lên trợn ngược
"Ngươi cách chi lên được tới đây?"
Ốc Sên cất giọng ngất ngây
"Ta leo bằng miệng lên đây Đại Bàng"

Đại Bàng quá ngỡ ngàng gặng hỏi
Cho ta hay ngươi tới cách chi?
"Lên bằng miệng chứ còn gì!"
Ốc Sên nhắc lại, vừa đi vừa cười...

Câu chuyện ấy con người kể mãi
Nói bằng mồm, đi lại bằng chân
Chậm nhưng cũng sẽ có phần
Nếu mồm đã nói thì chân hãy làm

Ốc Sên lấy miệng hàm đi lại
Lúc nói, ăn vẫn cái miệng râu
Lẻo mép trước, dẻo chân sau
Núi cao hơn núi, người cao hơn người
Chưa phân loại
Uncategorized