Đã Lâu Rồi

Tác giả: Đoàn Pháp

Đã lâu rồi, bất chợt nhắc tên em
Làn ơi ấm chợt xua tan giá lạnh
Vết thương lòng lại nhói đau, buốt chạnh
Mắt đượm sầu, thêm một chút buông lơi
.
Đã lâu rồi anh cũng chẳng làm thơ
Chỉ viết lên bất tận dòng vô thức
Dòng thơ xưa vần yêu còn chất ngất
Của một thời, kẹp trang vở trao tay
.
Đã lâu rồi chẳng thả hồn gió bay
Bởi bao đêm với tay vào mộng mị
Soi gương vỡ lặng nhìn thân tiều tụy
Chợt tỉnh giấc...
tìm giấc ngủ nào hơn?
.
Cũng đã lâu chẳng buồn ngắm hoàng hôn
Những tia nắng cuối trời chẳng luyến tiếc
Ta đưa mắt dõi theo chiều biền biệt
Nắng sắp tàn nhưng chẳng thiết tha chi
.
Cũng đã lâu không khép lại bờ mi
Khúc tâm tư, đàn buông theo câu hát
Người vô tâm nên đời thường rất nhạt
Phím đàn nào cất bớt những suy tư
.
Đã lâu rồi chẳng xuống phố ngắm mưa
Phố lên đèn, phố mưa, người đông đúc
Tay trong tay.. và người ta hạnh phúc
Tôi lại về câm lặng những bước xiêu
.
Đã lâu rồi...Sao bất chợt tình yêu
Khiến tim ta bồi hồi nhiều đến thế
Con tim gầy đã bao ngày thôi lệ
Nay trở mình trong hoang phế...rong rêu ./.
Chưa phân loại
Uncategorized