Dạ Khúc

Tác giả: Hồng Dương

Nghe khúc hát rung lên vang xa lắm
Ru cuộc tình ướt đẫm nước mắt rơi
Khi đớn đau dìu dặt đến tơi bời
Khi thánh thót buông lơi hồn thi mộng...

Rồi rơi xuống bên dòng sông gợn sóng
Rơi trong vườn thu lộng gió chiều buông
Tiếng du dương trầm bổng vọng tâm hồn
Lúc réo rắt sâu khôn cùng nỗi nhớ

Có những lúc tan ra như trăng vỡ
Trên hồ thu sóng lỡ động hòa tan
Kỷ niệm xưa len lén đến ngập tràn
Môi run nghẹn ngỡ ngàng theo tiếng nấc

Nghe tiếng hát lạnh lùng như gió bấc
Mùi hương xưa nghe thật nhớ thật gần
Tiếng hát quen quấn quýt theo gót chân
Đêm hòa tấu dạ cầm vang vô ngã

Cung ly biệt thê lương nghe rất lạ
Bóng mờ sương muốn xóa cả ánh trăng
Nhịp vô thường lơi lã quyện tiếng đàn
Hương cỏ úa mênh mang theo làn gió

Khi thấp thoáng phất phơ mùi hương cỏ
Bóng trăng non lấp ló ngọn tre cong
Nhạc vi vu tấu khúc hát mênh mông
Nghiêng vai ngắm đến cung tình bến đợi

Ta nằm chết dưới trời sâu vòi vọi
Cơn gió buồn đau nhói lõi tâm tư
Ai có nghe tiếng hát vọng ảo hư
Một dạ khúc tạ từ ... đêm ước thệ...
Chưa phân loại
Uncategorized