Cười Và Khóc

Tác giả: Hồng Dương

Nỗi buồn cũng như mùa thu.
Lãng đãng đến rôi lạnh lùng đi
Để lại bao nhiêu là thương nhớ.
Nỗi sầu này còn mãi không nguôi

Hãy khóc đi cho người đau khổ
Hãy khóc nhiều cho kẻ khốn cùng
Khóc cho đường xưa mưa ướt
Khóc cho những nổi nhớ nhung

Có khi nào bạn lại khóc không?
Khóc thật to trong tận đáy lòng
Rồi những khi không còn gì để khóc
Buồn! Ta khóc thế thôi!...

Vì tôi là đàn ông không bao giờ muốn khóc
Nhưng sâu thẳm đáy lòng ai hay tôi vẫn khóc
Tôi khóc cho tình đời cho dối gian bạc bẽo
Cũng không thiếu những nụ cười nụ cười ra nước mắt

Tôi khóc cho tình người tìm đâu ai chân thật?
Đa đoan cười khóc khóc cười biết đâu thù đâu bạn
Tôi khóc cho tình tôi cô đơn và lạnh lẽo
Trần gian là bể khổ người khóc kẻ lại cười
Chưa phân loại
Uncategorized