Tác giả: Diệu Nguyễn
Mỗi chủ nhật, Mẹ ra ngồi tựa cửa
Ngóng con về, ăn một bữa cơm chung
Có đôi khi, chỉ là muốn ngồi cùng
Ngắm con ăn, lòng Mẹ đã thấy đủ
Mỗi cuối tuần, Mẹ vui đến mất ngủ
Sáng mai ra, làm đủ những món ngon
Tuổi đã cao Mẹ vẫn cứ cười giòn
Vui như thể.... con Mẹ là báu vật
Ấy thế mà, nỡ nào con đi mất
Lâu thật lâu, cũng chưa thấy ghé về
Mỗi cuối tuần, Mẹ tựa cửa mân mê
Rồi tự nhủ, chắc con nhiều việc quá
Có đôi lúc.... bận ngồi nơi quán xá
Bận hẹn hò, với mấy đứa bạn thân
Bận lê la, những câu chuyện xa gần
Ta lần lữa, hẹn về vào tuần khác
Ta biết không, gió vô thường độc ác
Lỡ một ngày, ghé sát Mẹ thì sao?
Ta! có thể chơi, bất cứ lúc nào
Nhưng với Mẹ, xin..... đừng bao giờ hẹn.!.
12/6/2016
Ngóng con về, ăn một bữa cơm chung
Có đôi khi, chỉ là muốn ngồi cùng
Ngắm con ăn, lòng Mẹ đã thấy đủ
Mỗi cuối tuần, Mẹ vui đến mất ngủ
Sáng mai ra, làm đủ những món ngon
Tuổi đã cao Mẹ vẫn cứ cười giòn
Vui như thể.... con Mẹ là báu vật
Ấy thế mà, nỡ nào con đi mất
Lâu thật lâu, cũng chưa thấy ghé về
Mỗi cuối tuần, Mẹ tựa cửa mân mê
Rồi tự nhủ, chắc con nhiều việc quá
Có đôi lúc.... bận ngồi nơi quán xá
Bận hẹn hò, với mấy đứa bạn thân
Bận lê la, những câu chuyện xa gần
Ta lần lữa, hẹn về vào tuần khác
Ta biết không, gió vô thường độc ác
Lỡ một ngày, ghé sát Mẹ thì sao?
Ta! có thể chơi, bất cứ lúc nào
Nhưng với Mẹ, xin..... đừng bao giờ hẹn.!.
12/6/2016