Tác giả: Trần Mạnh Hảo
Đêm mơ được cưỡi trâu về tuổi nhỏ
Con đường làng mê mẩn cỏ đời tôi
Nghe gió gặm vạt sương chiều nghé ọ
Tuổi thiếu niên theo chú Cuội lên trời
Mặt trăng ấy có còn trâu gặm cỏ?
Mục đồng mây nghe sáo gió thay mùa
Ai mơ phất cờ lau thành lịch sử
Cưỡi trâu về con trẻ hóa thành vua
Mặt trời cũ trên lưng trâu nhún nhảy
Ngoan nhé trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ruộng kéo cày nuôi hết thảy
Trăng hóa liềm tôi cắt cỏ heo may
Tôi đã lấy lưng trâu làm chiếc ghế
Học vỡ lòng với sáo sậu chân quê
Tuổi thơ hóa thiên đường trâu biết thế
Nghểnh trâu cười làm nắng cũng ngô nghê
Tôi đã đánh trâu lồng như ngựa vậy
Buổi cha cày, ngủ muộn, toát mồ hôi
Roi nỡ quất mình trâu hằn đỏ tấy
Hình như trâu cũng biết khóc như người?
Nghé tơ gọi may ra về bé dại
Xin mục đồng trở lại sáo thiên thai
Mùa xuân được cưỡi trâu về đồng bãi
Tìm lại hồn tôi trong cỏ rả dông dài...
Con đường làng mê mẩn cỏ đời tôi
Nghe gió gặm vạt sương chiều nghé ọ
Tuổi thiếu niên theo chú Cuội lên trời
Mặt trăng ấy có còn trâu gặm cỏ?
Mục đồng mây nghe sáo gió thay mùa
Ai mơ phất cờ lau thành lịch sử
Cưỡi trâu về con trẻ hóa thành vua
Mặt trời cũ trên lưng trâu nhún nhảy
Ngoan nhé trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ruộng kéo cày nuôi hết thảy
Trăng hóa liềm tôi cắt cỏ heo may
Tôi đã lấy lưng trâu làm chiếc ghế
Học vỡ lòng với sáo sậu chân quê
Tuổi thơ hóa thiên đường trâu biết thế
Nghểnh trâu cười làm nắng cũng ngô nghê
Tôi đã đánh trâu lồng như ngựa vậy
Buổi cha cày, ngủ muộn, toát mồ hôi
Roi nỡ quất mình trâu hằn đỏ tấy
Hình như trâu cũng biết khóc như người?
Nghé tơ gọi may ra về bé dại
Xin mục đồng trở lại sáo thiên thai
Mùa xuân được cưỡi trâu về đồng bãi
Tìm lại hồn tôi trong cỏ rả dông dài...