Cùng Nhau Ngóng Đợi

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Cùng Nhau Ngóng Đợi

Đêm ấy Ta về ngang bến mơ
Dưới bầu dầy đặc dãy sương mờ
Tình cờ đứng đó hình Trinh Nữ
Bất chợt cõi lòng dậy ý thơ…

Dừng chân giữa ngọn, thấy say say
Ngắm nghía thon thon dáng tuyệt nầy
Đang nhểu giọt sầu loang bóng cỏ
Rồi Nàng chầm chậm vuốt bồng mây

Ô kìa! Sắc trải màu bông Tuyết
Bị gió luồn ngang tốc vạt hồng
Nửa lộ nửa chìm trong nhánh lụa
Khiến niềm dào dạt nỗi lâng lâng!

Có phải tinh khôi nầy ẩn chứa
Cái gì quyện đó một niềm tin
Cho hồn mộng ước chìm thu quạnh
Loáng thoáng chập chờn thấy ảnh linh

Mà đã lâu rồi chuỗi nắng sương
Kẻ mang vương vấn, dạ buôn buồn
Hình “Ai” tâm trí hằng lai vãng
Cứ độ canh trường trỗi tiếng chuông

Chiếc bóng thời gian mãi lạnh lùng
Và Ta cũng vẫn, lắm mông lung
Đêm đêm thao thức, ngày trăn trở
Rỉ rả âm thầm chạnh nhớ nhung!

Lởn vởn cái gì của thật xa
Làm chân nằng nặng trĩu khung tà
Mà không hiểu thấu, không nhìn được
Chỉ biết, thôi thì cứ thoảng qua…

Nàng ơi! Bên ấy luống bâng khuâng
Gác tía, đìu hiu, khảy phím đàn
Ta cũng giống Nàng đang phổ nhạc
Cùng nhau ngóng đợi mảnh trăng vàng…


1/7/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized