Cùng Nhau Để Phai Phôi

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

CÙNG NHAU ĐỂ PHAI PHÔI

Ánh rủ tà chiều sao ảm đạm
Chim trời mỏi cánh muốn dừng bay
Kiếm cung ngày cũ như xa vắng
Chuồng đóng, ngựa buồn ai có hay!

Bốn mươi năm sống trong dòng tối
Khắc khoải cũng nhiều, vui có vui
Nhưng đến niềm vui rồi sớm bặt
Để sầu, lưu luyến mãi lòng tôi!

Cứ thế trôi dần theo nẻo sống
Thuỷ triều lên xuống lúc ròng rong
Dòng đời thay đổi theo con nước
Lúc ấm, lúc nồng, lúc giá đông

Rồi trải thời gian theo tháng năm
Yêu thương, kỷ niệm khuất xa xăm
Cho hồn kẻ sĩ mang buồn bã
Trống vắng, lạnh lùng nỗi giá băng

Tôi đã âm thầm sống cố quên
Những chiều đổ xuống thấy buồn tênh
Vì sao ta nhớ, luôn vương vấn?
Cửa đã then cài, gió vẫn lên!

Có phải cuộc đời chưa phỉ chí
Tự trong tấc dạ muốn làm gì
Để rồi trống vắng trong hoang tạnh
Tuổi kéo, hồn đi, những chán chê!

Thôi thôi không nghĩ, không trăn trở
Thả rộng tâm hồn với bóng thơ
Nơi ấy vơi sầu, hồn trải rộng
Mặc cười thoả chí đỉnh chơi vơi!

Và rồi xuôi khiến gặp em tôi
Nàng ấy xa xôi, cũng lệ rơi
Héo phụ nhuốm buồn, sương trắng xoá
Hai hồn một bóng của sầu tơi!

Có phải là đây tri kỷ không?
Sao cùng giông giống một dòng sông
Cũng yêu trăng sáng, yêu mơ mộng
Cũng thấy chiều về giá lạnh đông!

Có phải hồn thương ta đã mất
Tự ngàn xưa cũ thuở xa xăm
Hồn nàng trở lại tìm ta gặp
Để gói cùng nhau một trở trăn!

Còn chi để nghĩ, để bâng khuâng
Xế bóng hoàng hôn đã quá gần
Bỏ hết xa xôi không vọng tưởng
Chim trời bậu bạn nỗi niềm dâng

Sưởi ấm, chia vui dưới ánh vàng
Xa xưa ngày tháng thả trôi dần!...

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized