Cùng Em Về Bến Mộng

Tác giả: Nguyễn Gia Linh

Có những buổi chiều vọng cố hương
Vầng mây sao giống đóa hoa tàn
Lửng lơ chưa biết tìm phương hướng
Như muốn bay về tận bãi hoang
*
Tiếng gió rì rào xuyên kẽ lá
Giọng buồn hiu hắt tận miền xa
Về khơi nỗi nhớ trầm khôn tả
Cho tấm lòng đơn mãi xót xa
*
Đường mòn ẩm ướt những rong rêu
Thiếu vắng hương hoa, sắc diễm kiều
Muốn tạo một vùng riêng lối rẽ
Cho ai vọng tưởng áng mây chiều
*
Có những đêm về sao quạnh quẻ
Nỗi buồn chưa biết kể ai san
Niềm vui không có sao mà sẻ
Đành để đài hoa, cánh rã tàn
*
Xứ lạ, người đông có cũng không
Làm sao trang trải được tơ lòng
Làm sao thông cảm điều đau khổ
Mà tháng năm qua cứ chất chồng
*
Thuyền xưa chưa biết phải về đâu
Khi khói sương pha lạnh mái đầu
Tiếng quốc gọi hè nghe thảm não
Mau mau về lại với dòng sâu
*
Trở lại quê nghèo với bến yêu
Vầng trăng chan chứa biết bao nhiêu
Giữ bao kỷ niệm bao thương nhớ
Đợi lúc trùng lai, kể thật nhiều
*
Chỉ còn giây phút nữa thôi em
Đợi bóng trăng khuya phủ xuống thềm
Anh sẽ cùng em về bến mộng
Để đưa em đến khoảng trời êm


Nguyễn Gia Linh
Bordeaux, ngày 18-03-2003
Chưa phân loại
Uncategorized