Tác giả: Minh Tuấn
Cổng trời đã mở mùa xuân
Cỏ hoa nảy lộc ,nắng hồng tô môi
Đông mang dấu một quãng đời
Xuân về ươm lại …Cả thời xa xăm.
Bước xuân còn vẫn dùng dằng
Nửa trời xa trắng tuyết băng lạnh lòng
Chẳng biết có lạnh hay không
Mà cơn mơ gặp nắng hồng như say…
Bóng quê giờ hết hao gầy
Hồn hoa cây cỏ nở đầy dáng hương
Nước dòng lại ngập sông tương
Mây cao... mắt biếc tha phương… Cuối trời.
Ngày xuân tuyết trắng còn rơi
Năm xem đã mới …Nắng trời còn thưa
Gió đêm còn ướp đông mùa
Rủ hồn xa xứ...Mơ mua Mai Đào.
Kỉ niệm như mới làm sao
Bài thơ vừa tím chiều nào hạ rơi
Thu vàng nhớ mãi không thôi
Xuân hồng ngơ ngẩn …Như thời đang yêu.
Cỏ hoa nảy lộc ,nắng hồng tô môi
Đông mang dấu một quãng đời
Xuân về ươm lại …Cả thời xa xăm.
Bước xuân còn vẫn dùng dằng
Nửa trời xa trắng tuyết băng lạnh lòng
Chẳng biết có lạnh hay không
Mà cơn mơ gặp nắng hồng như say…
Bóng quê giờ hết hao gầy
Hồn hoa cây cỏ nở đầy dáng hương
Nước dòng lại ngập sông tương
Mây cao... mắt biếc tha phương… Cuối trời.
Ngày xuân tuyết trắng còn rơi
Năm xem đã mới …Nắng trời còn thưa
Gió đêm còn ướp đông mùa
Rủ hồn xa xứ...Mơ mua Mai Đào.
Kỉ niệm như mới làm sao
Bài thơ vừa tím chiều nào hạ rơi
Thu vàng nhớ mãi không thôi
Xuân hồng ngơ ngẩn …Như thời đang yêu.