Cơn Mưa Còn Khóc

Tác giả: Thiên Ân

CƠN MƯA CÒN KHÓC
Cơn mưa bám gót ngọc ngà
Tình gần đã hóa tình xa bao giờ?
Hồn lơ lửng , vạn giấc mơ
Muôn lời gạch nối nằm trơ trẽn nằm

Cơn mưa huyền hoặc vọng âm
Lá vàng thoi thóp gãy mầm yêu thương
Ai còn nhồn nhột mộng thường ?
Muôn chiều rắc rối ai vương sắc hời?

Cơn mưa mỏng hạt tàn hơi
Người đi lạnh lẽo run lời đôi môi
Vì sao chẳng thốt nên lời?
Ngàn năm sau lẻ chẻ đôi mộng vàng

Cơn mưa ngồn ngộn trái ngang
Tiếng than dày đặc , tiếng than xé trời
Mộng nào mộng chẳng chơi vơi?
Đời còn lấp lửng khoảng trời trống không

Cơn mưa đanh đá má hồng
Con đường trầm mặc cho giông bão về
Con người chìm khuất đê mê
Trăm nghìn vụn vặt tứ bề giăng giăng

Cơn mưa dại dột dấu hằn
Ai còn lạc giọng vết sần sùi rơi?
Lạ lùng một kiếp lẻ loi
Cuộc tình thỉnh thoảng ra khơi vội vàng
Ngày 10/6/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized