Cơn Mưa Bất Chợt

Tác giả: Vũ Đình Phận

CƠN MƯA BẤT CHỢT

Tóc mình đã nhuốm mầu mây
Còn tôi nửa mái cũng đầy tuyết sương
Đã qua hơn nửa dặm đường
Mà sao lưu luyến vấn vương một thời...

Nghĩ về quá vãng xa xôi
Chắc ai cũng có một thời ngu ngơ
Hồn nhiên cái tuổi học trò
Tung tăng sách vở mộng mơ đến trường

Bây giờ ngó ý tơ vương
Nhớ ai áo trắng má hường hây hây
Tóc dài theo gió bay bay
Trường xa chung lối tháng ngày bên nhau

Những đêm đèn sách canh thâu
Đèn khuya chung bóng bên nhau học bài
Tiễn em qua quãng đường dài
Nửa khuya đường vắng còn hai đứa mình...

Cơn mưa đêm đó thình lình
Một tàu lá chuối che mình với tôi
Mưa ào xoá hết xa xôi...
Để em vội nép vào tôi... ngập ngừng
Bên nhau... e ấp...thẹn thùng
Ngực ai khẽ chạm... nóng bừng người tôi
thình thình trống ngực không thôi
Bàn tay nắm chặt...bồi hồi...bàn tay!
Ước chi mưa mãi thế này
Bên em vơi những phút giây diệu huyền
Mưa rào hay món quà tiên
Mưa đưa tôi lạc vô miền thiên thai

Mưa rào hôm đó mà may...
Ước đêm mai lại quãng này gặp mưa
Cơm mưa bất chợt hay chưa
Sẽ còn mưa đến bây giờ trong tôi!

15/6/2017

--------
Chưa phân loại
Uncategorized