Con Mèo Của Tôi

Tác giả: Trần Khiêm

Đó không phải là một chuyện nghe được
Vì nó buồn và no người dễ sợ
Khi con mèo của tôi đột ngột bị Chúa của tôi từ chối
Nó trở thành nhúm rác
Người ta sẽ quét nó khỏi đường
Ngọn gió sẽ thổi nó khỏi đường
Và tôi cũng sẽ được quyền dẫm nó
Hít nó vào phổi
Ăn thịt nó trên đường

Đó không phải là một cảnh tượng coi được
Khi con mèo của tôi không còn là một hình hài đen đúa, chắc nụi
Để tôi ẵm nó, búng mũi nó, đánh đít nó
Và kêu nó: “Ê, mập!”
Tôi chưa bao giờ mập như nó, đen như nó
Cũng chưa bao giờ nằm bẹp ra thành một đống thịt bầy nhầy
Đầu và gần hết những phần còn lại không còn hiểu nổi
Chỉ được nhận ra nhờ cái đuôi cụt hình dấu phẩy
Cái dấu phẩy đã ốm hơn trước
Là thảy mọi những gì tôi chứng kiến

Tôi chưa từng viết được 1 dấu phẩy ốm nằm giữa một đống thịt bầy nhầy khó tả như thế
Nên tôi chưa bao giờ thông minh hơn nó
Dù tôi có vẻ đã nói nhiều hơn nó
Nhưng tôi chưa bao giờ biết nhiều hơn nó

Con mèo đực xấu xí của tôi
Con mèo lặng lẽ, sợ sệt và nghi ngờ trước tuổi, nhưng thật ra vẫn thích được vuốt ve
Theo kiểu những con mèo vừa đến kỳ động dục nhưng chẳng bao giờ rõ thế nào là động dục
Không biết thằng chó nào đã khiến nó đi lạc
Thằng chó nào đã khiến nó chạy qua đường
Thằng chó nào đã lái xe tông nát nó
Thằng chó nào ẵm nó, búng mũi nó, đánh đít nó, vuốt ve nó, dẫm nó, hít nó vào phổi, ăn thịt nó trên đường
Thằng chó nào nặn ra nó thành một tác phẩm, rồi đột ngột chối bỏ nó

Đó không phải là một bài thơ viết ra được
Nhưng phải được ít nhất 10 đứa biết sau Chúa
Có thể mẹ và chị của con mèo không biết
Một tỷ thằng chó trong nhà thờ không biết
Mười tỷ tỷ thằng chó ngoài nhà thờ không biết
Nhưng sẽ có 10 thằng người và thằng Chúa biết, tính thêm thằng tôi là mười hai
Tính thêm nhỏ con gái đang nghe tôi kể chuyện là mười ba
Rồi thì không biết con mèo đó có phải là đứa thứ mười bốn được biết hay không
Chưa phân loại
Uncategorized