Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng
Không gì bằng em được yêu anh!
Đêm chiêm bao nghe anh hát dỗ dành-
”Sông dẫu có rộng, đôi bờ chia cắt;
”Em hãy tin có một điều rất thật!
”Suốt cuộc đời ta chẳng mất nhau!
Em nghẹn ngào cố nuốt nỗi đau,
Cho hạnh phúc dâng trào lên khóe mắt!
Thổn thức tim em bao điều chân thật.
Không gì bằng em được yêu anh!
Biết tuổi mình chẳng giữ mãi màu xanh.
Khi hạnh phúc dập vùi trong dông tố.
Anh cũng khổ và em cũng khổ!
Trong muộn màng ta đã có nhau…
Đêm Sài Gòn trời đổ mưa mau,
Nơi Đất Tháp chắc mây mù giăng khắp?
Giọt mưa nào tan trong nước mắt?
Gợn mây nào se thắt tâm tư?
Lời ru buồn man mát nghìn thu…
Không gì bằng được yêu anh tha thiết!
Nguyễn Mạnh Hùng
Tháng 9-1998.
Đêm chiêm bao nghe anh hát dỗ dành-
”Sông dẫu có rộng, đôi bờ chia cắt;
”Em hãy tin có một điều rất thật!
”Suốt cuộc đời ta chẳng mất nhau!
Em nghẹn ngào cố nuốt nỗi đau,
Cho hạnh phúc dâng trào lên khóe mắt!
Thổn thức tim em bao điều chân thật.
Không gì bằng em được yêu anh!
Biết tuổi mình chẳng giữ mãi màu xanh.
Khi hạnh phúc dập vùi trong dông tố.
Anh cũng khổ và em cũng khổ!
Trong muộn màng ta đã có nhau…
Đêm Sài Gòn trời đổ mưa mau,
Nơi Đất Tháp chắc mây mù giăng khắp?
Giọt mưa nào tan trong nước mắt?
Gợn mây nào se thắt tâm tư?
Lời ru buồn man mát nghìn thu…
Không gì bằng được yêu anh tha thiết!
Nguyễn Mạnh Hùng
Tháng 9-1998.