Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng
(Kính tặng anh Hai!)
Anh tôi đó người là anh cả,
Khổ đau nhiều tôi tả ra đây!
Trên trời xanh thắm màu mây,
Làm sao anh thấy cỏ cây như người ?
Bởi năm xưa nụ cười mẹ tắt!
Lưới tử thần vây chặt lấy anh,
Cướp đi ánh sáng màu xanh,
Còn đâu đôi mắt long lanh rạng ngời?
Đời anh đó cuộc đời bất hạnh,
Nghĩ đến anh là chạnh lòng thương!
Ước chi có thể em nhường,
Phần nào nguồn sáng cho đường anh đi!
Nhìn anh bước có khi chập choạng,
Cánh tay anh sờ soạng đâu đây?
Anh ơi! Sao lại thế này,
Bàn tay tạo hóa sắp bày bất công!
Thế nhưng anh vẫn không buồn chán,
Biết đùa vui với bạn với em.
Tay anh cũng biết nghe thèm,
So dây nhấn phím bên em anh đàn.
Những âm thanh ngập tràn sức sống,
Quyện vào nhau lồng lộng bay xa.
Đời anh nay đã nở hoa,
Chim xuân đã cất tiếng ca đầy trời!
Đời anh đó cuộc đời lao động.
Với đôi tay chèo chống hết lòng!
Thách ngài tạo hóa bất công,
Anh tôi sóng gió bão giông ngại gì ?
Nguyễn Mạnh Hùng
Anh tôi đó người là anh cả,
Khổ đau nhiều tôi tả ra đây!
Trên trời xanh thắm màu mây,
Làm sao anh thấy cỏ cây như người ?
Bởi năm xưa nụ cười mẹ tắt!
Lưới tử thần vây chặt lấy anh,
Cướp đi ánh sáng màu xanh,
Còn đâu đôi mắt long lanh rạng ngời?
Đời anh đó cuộc đời bất hạnh,
Nghĩ đến anh là chạnh lòng thương!
Ước chi có thể em nhường,
Phần nào nguồn sáng cho đường anh đi!
Nhìn anh bước có khi chập choạng,
Cánh tay anh sờ soạng đâu đây?
Anh ơi! Sao lại thế này,
Bàn tay tạo hóa sắp bày bất công!
Thế nhưng anh vẫn không buồn chán,
Biết đùa vui với bạn với em.
Tay anh cũng biết nghe thèm,
So dây nhấn phím bên em anh đàn.
Những âm thanh ngập tràn sức sống,
Quyện vào nhau lồng lộng bay xa.
Đời anh nay đã nở hoa,
Chim xuân đã cất tiếng ca đầy trời!
Đời anh đó cuộc đời lao động.
Với đôi tay chèo chống hết lòng!
Thách ngài tạo hóa bất công,
Anh tôi sóng gió bão giông ngại gì ?
Nguyễn Mạnh Hùng