Hà Nội Buồn, Một Mình Ta Với Lời Thề

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng

Hà Nội buồn đáy mắt ai long lanh?
Cái rét đầu đông gợi hờn bao nhung nhớ
Mưa phùn ướt bài thơ anh viết dở
Chưa kịp gieo vần chúng mình đã cách xa

Góc quán quen giờ mình ta với ta
Gọi cho em ly nâu gọi cho mình ly đen đá
Góc ngồi xưa giờ toàn người xa lạ
Nhạc Trịnh vang lên gọi kỷ niệm ùa về

Hà Nội trong anh còn vang vọng lời thề
Còn lưu giữ cái nắm tay ngày xưa rất vội
Ánh mắt ai ngại ngùng, chao ôi, rất tội
Hơn mười năm rồi, ai đã kịp quên ai?

Những bài thơ, khúc nhạc đã phôi phai
Sóng sánh ly đen gọi khát khao ly nâu đá
Em ở nơi đâu giữa bộn bề hối hả?
Cafe còn bên nhau sao em chẳng quay về?

Thơ anh viết bây giờ chẳng còn những đam mê
Chỉ còn nỗi nhớ thương một thời quãng vắng
Ly cafe vẫn bên nhau, yêu nhau thầm lặng
Em không quay về lạc nhịp khúc tình ca

Hà Nội bây giờ mình anh với phôi pha
Với chống chếnh giữa đôi bờ quên, nhớ
Bài thơ viết mười năm còn dang dở
Trong những nhớ thương Phố còn đợi ai về?

Hà Nội buồn, một mình ta với lời thề..
Chưa phân loại
Uncategorized